Mút?
Mút quái gì?
Tô Hữu Điềm nghĩ ra điều gì, theo phản xạ che miệng lại.
Viên Duy nhìn cô tức cười.
Tô Hữu Điềm trừng mắt, lúng búng nói: "Không được mút!"
Nói xong, cô xoay người bỏ chạy.
Viên Duy cười hừ một tiếng không rõ là ý gì, nhìn theo bóng lưng cô.
Sáng sớm hôm sau, Tô Hữu Điềm bắt đầu phải quay lại làm việc, trước khi đến trường quay, cô đã chuẩn bị xong xuôi đón nhận bị đạo diễn sưng sỉa, dù sao thì cô cũng đã giở bệnh ngôi sao lại còn bỏ bê công việc, không ngờ tới trường quay, thái độ của đạo diễn đối với cô vẫn như thường, chỉ nói là gần đây tiến độ rất gấp, hi vọng cô gắng hết sức không nghỉ nữa.
Tuy thái độ của đạo diễn không thay đổi, nhưng Tô Hữu Điềm có thể cảm nhận được, bầu không khí trong đoàn có chút biến hóa. Tuy những người đó ngoài mặt vẫn lễ độ cung kính với cô, nhưng rõ ràng kèm theo đó là vẻ hóng hớt xem kịch vui, cô sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Nghê Thu Vũ.
Nghê Thu Vũ có vẻ như thực sự đã trở mình, không chỉ có dư luận đứng về phía cô, mà càng ngày lại càng có nhiều phú nhị đại người trước ngã xuống người sau tiến lên theo đuổi cô, trong đó bao gồm cả hai cậu ấm bị Viên Duy gõ đầu, thực sự đúng là dù phải mạo hiểm bị đánh cũng muốn chạy theo hậu thuẫn cho Nghê Thu Vũ.
Con người đúng là loài sinh vật nịnh cao đạp thấp, trước kia Nghê Thu Vũ dựa vào chính mình mà trèo lên được vai nữ phụ thì người ta coi thường cô, hiện giờ cô bị người khác kháo rằng có được tài nguyên này là nhờ có phú nhị đại chống lưng thì lại chẳng mấy ai dám bắt nạt cô nữa.
Dường như ý thức được Tô Hữu Điềm đang nhìn mình, Nghê Thu Vĩ quay đầu lại, sau đó gật nhẹ một cái với Tô Hữu Điềm.
Tô Hữu Điềm phát hiện, Nghê Thu Vũ lần này không còn nở nụ cười với cô nữa.
Giống như một con cừu nhỏ, cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang của mình.
Tô Hữu Điềm mím môi, thở dài.
Xem ra cô không thể không thừa nhận, nữ chính này thật sự không trong sáng vô tội như trong tưởng tượng của cô.
Trợ lí theo bên cạnh giải thích với cô, Viên Duy tăng thêm đầu tư cho đạo diễn nên đạo diễn mới không nổi nóng.
Tô Hữu Điềm hổ thẹn vô cùng, cô hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát ra, không muốn gây thêm phiền phức cho Viên Duy nữa.
"Thống nhi, hôm nay có nhiệm vụ gì thế?"
[Mấy ngày này không có nhiệm vụ. Để ta xem xét đã.]
Tô Hữu Điềm lấy làm khó hiểu: "Xem xét? Xem xét gì cơ?"
[Xem xét thái độ của Viên Duy.]
Tô Hữu Điềm bị nó làm cho mờ mịt, thực ra đến giờ, cô vẫn không hiểu được hệ thống bắt cô làm những nhiệm vụ này rốt cuộc là để làm gì, lúc thì bảo cô gây ác cảm với Viên Duy, lúc lại nói không khống chế cô tiếp xúc với anh. Lâu vậy rồi, lăn qua lăn lại lộn tới lộn lui, cô cũng phát phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giác
RomanceTựa gốc: 能不能轻点虐我 Tác giả: Đại Mộng Đương Giác / 大梦当觉 Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Annhienluu Truyện được dịch theo sở thích cá nhân, phi lợi nhuận. Đề nghị không phát tán lung tung. Cảm ơn. ----------------------------------------------- Giới thiệ...