Chương 10

7.7K 612 27
                                    

Đáng sợ nhất là khi bầu không khí đột ngột trở nên yên ắng.

Tay Viên Duy khựng lại giữa không trung, anh nhìn Tô Hữu Điềm một cái, ánh mắt lảng đi, không hiểu sao lại có cảm giác như đang chột dạ.

[Meme "Không ngờ được!"]

"Cút!"

Tô Hữu Điềm nhặt lấy hai miếng dán mí trên tay Viên Duy, ném xuống đất.

"Không cần phải để ý đến mấy cái nhỏ nhặt này đâu, với lại anh thấy rồi đó, mắt tôi cũng không có thay đổi gì."

Viên Duy định nói gì đó, Tô Hữu Điềm giơ tay ra chặn lại: "Đừng nói vội, anh nghe tôi nói hết đã. Màu trên mắt tôi không phải là bị bầm, mà là phấn mắt, màu đỏ trên mặt tôi không phải do nóng, mà là má hồng, màu trên môi cũng không phải là bôi dở một nửa, mà là xì tai đánh son lòng môi." Nói xong, cô hít sâu một hơi, đối mắt với Viên Duy: "Anh muốn nói gì thì nói đi."

[Ác ý của cô với trai thẳng rốt cuộc là lớn đến mức nào hả!]

Viên Duy: "..."

Anh mím môi một cái, phát hiện ra những lời định nói đã quên mất sạch. Mi tâm anh hơi nhíu lại, bất đắc dĩ nói: "Khuya lắm rồi, em nên về thôi."

Tô Hữu Điềm tủi thân: "Anh cứ thế yên tâm để tôi về một mình sao?"

Viên Duy gắng cựa mình ngồi dậy, anh kéo cái áo khoác vắt trên lưng ghế xuống khoác lên người: "Đi thôi, tôi đưa em về."

Tô Hữu Điềm vội ấn anh xuống: "Không cần không cần, tôi tự về được."

Nói rồi, cô quay sang gọi Nhúm Lông: "Nhúm Lông, về nhà thôi!"

Nhúm Lông đang ngồi trong góc cắn xé áo Viên Duy, nghe tiếng Tô Hữu Điềm gọi, bèn nghển cái cổ ngắn cũn nhìn qua bên này.

Viên Duy hỏi: "Sao em lại mang nó tới đây?"

Tô Hữu Điềm đáp: "Tôi thấy nó ngẩn ngơ trong sơn trang đáng thương quá nên đưa nó theo. Đúng rồi, công việc của bác Vương...không có chuyện gì chứ?"

Viên Duy lắc đầu, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mang một cảm giác vững vàng khó nói, anh bình tĩnh nói với Tô Hữu Điềm, chuyện này không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Viên Duy nói: "Tôi đã giới thiệu cho bác ấy một công việc mới, đãi ngộ tốt hơn ở sơn trang. Nếu em không thích con chó này thì có thể để nó lại nhà tôi."

Tô Hữu Điềm vuốt đầu Nhúm Lông, vội nói: "Đương nhiên là tôi thích nó rồi, nó ngoan lắm."

Nhúm Lông ư ử vùi đầu vào lòng cô.

Viên Duy dựa một tay lên tay vịn ghế sofa, thần sắc có chút mệt mỏi. Hàng mi phủ xuống mặt anh một cái bóng, giọng nói trầm thấp lại thoải mái: "Hiếm khi lại thấy có người thích chó ta, em không ngại nó lớn lên nhìn không sang chảnh, không cao giá như chó nhà người khác, cũng không có giá trị gì để khoe sao?"

Nói đoạn, anh mở mắt, con ngươi nhạt màu như hàn băng bị bao phủ bởi sương khói, mang theo một cảm xúc khó thành lời bắn thẳng ra.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ