Buổi tối, Tô Hữu Điềm ghé người tựa lên bệ cửa sổ, gió đêm nhè nhẹ ve vuốt khuôn mặt cô, cô híp mắt thở dài.
[Kí chủ, chân cô còn đau không?]
"Ta không đau chân, ta đau bi."
[Cô có bi mà đau à.]
Tô Hữu Điềm túm đũng quần: "Làm sao, mi muốn xem hử?"
Hệ thống tỏ ra không muốn đau mắt, nó vội xoa dịu Tô Hữu Điềm:
[Đừng như vậy, không phải ta đã cho cô nghỉ phép một ngày sao?]
Tô Hữu Điềm tựa lên bệ cửa sổ, hừ lạnh: "Ta chỉ cảm thấy mi là đang muốn nuôi ta béo tốt rồi lại đem ra thịt thôi."
[Cô nói vậy thật khiến lòng ta tổn thương quá rồi.]
"Mi có lòng cơ à."
[...]
Aizz, xem ra kí chủ giận thật rồi.
Tô Hữu Điềm bĩu môi, nhìn mặt hồ xanh biếc im ắng đằng xa, không nói một lời.
Gió đêm chầm chậm thoảng qua, tóc mái trên trán cô không ngừng bay múa trước mắt.
Trăng sáng soi bóng xuống mặt hồ tạo thành một vệt sáng màu bạc, khe khẽ nhấp nhô theo nhịp sóng. Tô Hữu Điềm ngẩng đầu lên, mặt trăng yên lặng treo trên bầu trời đêm, ánh sáng tỏa ra xung quanh nhìn vô cùng giống làn váy của tiên nữ, không ngừng dập dờn khi tỏ khi nhạt.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Trăng đêm nay đẹp thật."
[Không chấp nhận.]
"Gì?"
[Ta không chấp nhận lời thuyết minh của cô.]
Tô Hữu Điềm: "Cút!"
Bỗng nhiên, mặt hồ rung động, một bóng đen phá tan lớp lớp lụa trắng, vạch ra một đường vòng cung trên mặt nước.
Tô Hữu Điềm mở to mắt, vội vàng thò đầu ra.
Xa xa, bóng đen kia như một mũi tên, nhoáng cái cắt qua mặt nước, tạt ngang như một chú cá tự do bơi lội. Nước trong hồ không ngừng khép lại, tiếng nước trong trẻo như đến từ ngàn xưa, sự yên tĩnh của mặt hồ chợt bị phá vỡ, tiếng chó con văng vẳng vọng ra, vẫy đuôi tít mù kêu ngao ngao trên bờ. Trong nháy mắt, không gian nho nhỏ này lập tức trở nên náo nhiệt.
"Viên Duy..."
Cô có thể nhìn ra đó là Viên Duy qua bóng lưng của anh, Tô Hữu Điềm cũng rất kinh ngạc với nhãn lực của mình, tối như vậy mà lại có thể lập tức nhận ra anh.
Viên Duy như một con cá trở về với biển khơi, mặc sức ngụp lặn trong hồ. Dưới ánh trăng, xương bả vai của anh nhô ra được phủ lên một màu sáng bạc, thắt lưng rắn rỏi in vào đáy mắt Tô Hữu Điềm.
Bàn tay nắm lấy khung cửa sổ của Tô Hữu Điềm không khỏi có chút căng lên.
Bóng dáng Viên Duy không ngừng quay cuồng trong hồ, dòng nước vờn qua tấm lưng dẻo dai của anh, bọt nước tung lên thành từng chuỗi ngọc trai lấp lánh dưới ánh trăng, gợi lên tầng tầng rung động. Tô Hữu Điềm nhìn không chớp mắt vào đám bọt nước, bọt nước như mang theo sự ấm áp, không ngừng phe phẩy qua đầu tim cô, khiến hô hấp của cô trở nên căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giác
Storie d'amoreTựa gốc: 能不能轻点虐我 Tác giả: Đại Mộng Đương Giác / 大梦当觉 Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Annhienluu Truyện được dịch theo sở thích cá nhân, phi lợi nhuận. Đề nghị không phát tán lung tung. Cảm ơn. ----------------------------------------------- Giới thiệ...