Tô Hữu Điềm sửng sốt, cô nghiêng người, cẩn thận nghe.
Bên kia, Viên Duy dường như không nói gì, Viên Chấn ho hai tiếng, nói tiếp:
"Có phải cậu thấy ta già rồi nên bắt đầu coi trời bằng vung không?"
Tô Hữu Điềm nhíu mày, dán tau lên cửa.
Viên Duy nói: "Ngài vẫn luôn nói cháu không có tình cảm gia đình, cháu cảm thấy đây là một cơ hội bù đắp rất tốt."
"Bù đắp?"
Viên Chấn cười lạnh: "Bù đắp cái rắm! Ta tuy già nhưng chưa đến mức hồ đồ! Cậu có giỏi thì nhằm vào ta ấy, cầm tù một con ma ốm với người sống thực vật thì có bản lĩnh gì?"
Tiếp đó là tiếng vải vóc ma sát.
Có vẻ như là Viên Duy bắt tréo chân, anh từ tốn nói:
"Cháu đã mời bác sĩ và y tá giỏi nhất chăm sóc cho họ rồi, ngài cứ yên tâm, dù cháu có xảy ra chuyện họ cũng sẽ không sao cả."
Viên Chấn nghiến răng: "Đừng nói lời vô nghĩa với ta, ta giấu họ kĩ như vậy, cậu vẫn có thể tìm ra, chỉ sợ đã tốn không ít công sức phải không. Nói đi, cậu đã mua chuộc người nào của ta?"
"Mua chuộc?" Viên Duy nhướng mày: "Cháu cảm thấy nên gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa thì đúng hơn."
Viên Chấn dồn dập thở hổn hển, Tô Hữu Điềm ở trong phòng nhỏ cũng có thể nghe thấy tiếng phát ra từ lồng ngực ông ta.
Giọng Lý Nham vang lên: "Ngài Viên, ngài bớt giận."
Quải trượng gõ hai cái lên sàn, Viên Chấn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói: "Được, được lắm, không hổ là con sói con một tay ta bồi dưỡng nên, biết mua chuộc người khác rồi. Có điều, cậu nhớ cho kỹ, cậu có giam giữ cha con chúng nó trong tay cũng vô dụng. Ta có thể vứt bỏ cậu thì cũng có thể vứt bỏ chúng! Mà cậu..."
Viên Duy thở ra một hơi, Tô Hữu Điềm như ngửi thấy được cả mùi thuốc lá như có như không.
Cô nhíu mày, nhịn không được đặt tay lên nắm cửa.
Viên Duy nói: "Ngài nghĩ nhiều rồi, để ngài không nhọc lòng, cháu đã dừng mọi hoạt động của cô ấy, không có sự đồng ý của cháu, chỉ sợ từ nay về sau ngài cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy cô cháu dâu này."
Tô Hữu Điềm cả kinh, bàn tay đặt trên nắm cửa run lên.
Dừng hết mọi hoạt động của cô?
Tức là, cô coi như đã rút lui khỏi giới rồi?
Cô mím chặt môi, nhất thời lòng dạ có chút rối bời.
Rõ ràng mình cũng không thích làm diễn viên, nhưng nghe thấy mình bị động dừng hết mọi hoạt động, cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Điều này có phải chứng tỏ, về sau cô chỉ có thể hoạt động trong tầm kiểm soát của Viên Duy thôi không, không có tự do của chính mình, lẽ nào sau này cô chỉ có thể làm một con chim hoàng yến?
Cô buông lỏng tay, ngồi phịch xuống đất, nhịn không được lẩm bẩm nói:
"Toi rồi toi rồi, mình lần này thành nữ chính 'Hào môn cấm luyến: Tổng tài ngược mị nhẹ nhẹ thôi' thật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giác
RomanceTựa gốc: 能不能轻点虐我 Tác giả: Đại Mộng Đương Giác / 大梦当觉 Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Annhienluu Truyện được dịch theo sở thích cá nhân, phi lợi nhuận. Đề nghị không phát tán lung tung. Cảm ơn. ----------------------------------------------- Giới thiệ...