Tô Hữu Điềm sửng sốt: "Cái gì mà em cũng vậy?"
Tàn thuốc từ đầu ngón tay Viên Duy rơi xuống, anh nghiêng đầu nhìn Tô Hữu Điềm, đôi môi mỏng như đang mím lấy một lưỡi dao, tạo thành một độ cong không chút tình cảm.
Tô Hữu Điềm bị anh nhìn mà da đầu tê rần, không nhịn được nói: "Anh nhìn em vậy làm gì?"
Viên Duy rít một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ bay tràn ra từ miệng anh, anh cúi đầu, nhìn chấm lửa đỏ lấp lóe trên đầu ngón tay mình, khóe môi khẽ nhúc nhích:
"Sắp đến lúc rồi nhỉ."
Tô Hữu Điềm chẳng hiểu ra sao nhìn anh: "Anh có gì nói thẳng ra đi được không?"
Viên Duy từ từ phun ra một ngụm khói, vẻ mặt nhòa trong khói mù khó có thể thấy được, anh khẽ giọng nói: "Sau khi từ quê cũ trở về, anh đã mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, em không lần nào quay đầu lại, cứ như vậy từ từ biến mất trước mặt anh."
Tô Hữu Điềm ngạc nhiên, cô vừa định mở miệng, Viên Duy đã nghiêng người, ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn.
Anh tựa người ra sau, dường như đang nhớ lại điều gì, giọng nói cũng chậm lại.
"Bất kể anh cầu xin, khóc lóc, níu kéo em thế nào... Em cũng không dừng bước."
Anh nói, đầu ngón tay đặt trên bàn run rẩy.
Tô Hữu Điềm giương mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Viên Duy, nhìn đuôi mắt không che giấu được màu đỏ tươi của anh, trong lòng đột nhiên hoảng hốt.
Viên Duy hít sâu một hơi, giống như trút hết ưu phiền trong lòng ra, nhưng hốc mắt anh lại càng lúc càng đỏ, môi cũng trắng bệch rõ ràng.
Tô Hữu Điềm nhìn mặt anh, chỉ cảm thấy trong tim co rút một trận, đau đến mức đầu lưỡi cô cũng tê dại.
Cô há miệng, muốn nói với anh, đó chỉ là mộng, đều là giả, cô sẽ không rời khỏi anh, cũng sẽ không vứt bỏ anh, nhưng những lời Nghê Thu Vũ nói cứ trở đi trở lại trong đầu cô.
Có rất nhiều kí chủ biết đến cô, không phải đã chứng tỏ rõ rằng cô tuyệt đối đã tới thế giới này không chỉ một lần sao?
Giấc mơ của Viên Duy...có lẽ cũng chẳng phải là mơ.
Vừa nghĩ tới khả năng này, lồng ngưc cô chợt hít phải một hơi khí lạnh, giống như có giá rét gào thét trong lòng cô, lạnh đến độ cả người cô run lên.
Lát sau, cô đứng dậy, đi ra sau Viên Duy, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Em ở bên anh, em không đi đâu hết."
Viên Duy bất động, anh nói: "Ở mỗi một thế giới, em đều không theo anh đến cùng, em dùng đủ các lý do nực cười rời khỏi anh, sau đó...thế giới sụp đổ, trời long đất lở."
Tô Hữu Điềm cúi đầu, giọng Viên Duy không chút gợn sóng, nhưng thân thể lại như đang phải chịu đựng một cơn đau khổng lồ, nhè nhẹ lẩy bẩy.
Cô vùi mặt vào hõm vai anh: "Đó chỉ là mơ thôi. Em không đi đâu cả."
Tay Viên Duy run lên: "Đó không phải mơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giác
RomanceTựa gốc: 能不能轻点虐我 Tác giả: Đại Mộng Đương Giác / 大梦当觉 Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Annhienluu Truyện được dịch theo sở thích cá nhân, phi lợi nhuận. Đề nghị không phát tán lung tung. Cảm ơn. ----------------------------------------------- Giới thiệ...