Viên Duy chợt rút tay về nhưng không lên tiếng, chỉ sững người nhìn chằm chằm Tô Hữu Điềm.
Anh im lặng khiến Tô Hữu Điềm tưởng rằng mình bị cự tuyệt, cô vội vàng bám lấy bắp đùi Viên Duy ngao một tiếng òa lên: "Ngực 36D vẫn không thỏa mãn được anh sao? Tôi rốt cuộc phải làm thế nào anh mới tha thứ cho tôi?"
Đáy mắt Viên Duy tựa như một hồ nước sâu thẳm, băng trên mặt hồ nứt ra đột ngột vỡ tung, phản chiếu cảm xúc mãnh liệt. Phân nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng đêm, đôi mắt lại sáng rực rõ ràng.
Tô Hữu Điềm chùi hết nước mắt nước mũi lên quần anh, mơ mơ màng màng còn muốn nói tiếp, chợt cảm thấy bên chân có một cục lông xù nhào vào.
Cô dụi mắt, thấy Nhúm Lông đang lè lưỡi kêu ngao ngao, hưng phấn vẫy đuôi loạn xạ.
Tô Hữu Điềm nhìn khuôn mặt trưởng thành lông lá của Nhúm Lông, càng thêm bi thương, kéo Nhúm Lông qua vùi mặt vào lông nó.
"Con trai! Má có lỗi với con, má ném con cho ba con ba năm, chưa từng một lần quan tâm đến con..." cô đấm ngực giậm chân: "Má không cầu được con dưỡng lão cho, con tốt nhất cứ theo ba con hưởng phúc là được."
Nhúm Lông bị cô ôm kêu ngao ngao, bất đắc dĩ ngước cặp mắt nhỏ như hạt đậu đen lên cầu cứu Viên Duy.
Viên Duy không buồn để ý tới con trai cún của mình, chân đã được buông ra nhưng anh vẫn chưa thu về, cả người tựa như một khúc gỗ, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh, theo sát nhất cử nhất động của Tô Hữu Điềm.
Tô Hữu Điềm khóc xong, buông con trai cún ra, thút thít quỳ rạp xuống đất: "Quên đi, con không cần lo cho mẹ. Người vợ tào khang bị vứt bỏ này không xứng làm mẹ của con. Con cứ để mẹ tự sinh tự diệt là được..."
Nói đoạn, cô ợ rượu một cái.
Nhúm Lông nghe không hiểu cô nói gì, há to miệng dụi dụi lên người cô.
Nói hết lời, Tô Hữu Điềm cứ như người già gần đất xa trời, lẩy bẩy đứng dậy, vừa xua tay vừa nói:
"Không cần tiễn, con cứ quên mẹ đi, nhanh thôi sẽ có một mẹ kế xinh đẹp làm con hài lòng đến thay thế mẹ, yêu đương nồng thắm với ba con... Á!"
Cô còn chưa dứt lời đã thấy thân mình chợt bay lên.
Viên Duy đá vào mông Nhúm Lông một cước, một tay kẹp Tô Hữu Điềm dưới nách như xách gà. Quay người một cái, đóng rầm cửa lại.
Đèn biệt thự bật sáng, Tô Hữu Điềm bị ném lên salon, nảy lên hai cái.
Cô cảm thấy rượu trong dạ dày cuộn lên, vừa ngọ nguậy mấy cái như rùa đen, trước mắt chợt tối sầm lại. Tô Hữu Điềm mơ màng mở mắt ra, liền thấy Viên Duy đang chậm rãi áp tới.
Hai tay anh chặn hai bên cô, áo ngủ rộng thùng thình rủ xuống, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn và đường cơ ngực lờ mờ, trên người còn vương hơi nước.
Tô Hữu Điềm cả kinh, muốn giãy giụa lại cảm giác hai chân mình đều đã bị anh đè chặt, cô sợ hãi cuống cuồng la lên: "Anh muốn làm gì? Đánh người không vả mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giác
RomanceTựa gốc: 能不能轻点虐我 Tác giả: Đại Mộng Đương Giác / 大梦当觉 Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Annhienluu Truyện được dịch theo sở thích cá nhân, phi lợi nhuận. Đề nghị không phát tán lung tung. Cảm ơn. ----------------------------------------------- Giới thiệ...