Chương 48

4.6K 367 12
                                    

Nếu như lời nói của Viên Duy trong lòng cô là một tảng đá lớn dưới đáy hồ thì chữ "Điềm" này giống như một tảng thiên thạch bốc lửa, khí thế hùng hổ rơi vào đầu cô.

"Điềm"?

Chữ này có phải là đại biểu cho tên cô, Tô Hữu Điềm không?

Vừa nghĩ đến có khả năng là vậy, trái tim cô lập tức không nhịn được co thắt lại.

Viên Duy nhìn cô: "Em từng nói với anh, nhìn chiếc nhẫn này cũng tức là nhìn thấy em."

Tô Hữu Điềm xoa xoa mặt nhẫn, mãi không nói nên lời.

Có thể nói ra những lời này, ngoài cô ra còn có thể là ai khác? Suy cho cùng, Thịnh Hạ không thể nào bảo Viên Duy nhớ tới mình qua một chữ "Điềm" được.

Nếu như, nếu chữ "Điềm" này thực sự biểu trưng cho cô, không phải chứng tỏ Viên Duy trước giờ đúng là yêu cô?

Cũng là chứng tỏ, đối tượng ghen tị trước giờ của cô chính là cô?

Người thời cấp ba luôn làm bạn với Viên Duy là cô, người thời cấp ba hưởng thụ tất thảy yêu chiều của Viên Duy là cô.

Nghĩ đến khả năng này, hốc mắt Tô Hữu Điềm đỏ lên, khóe miệng lại không nhịn được nhoẻn cười, trái tim như một chiếc lọ đựng mơ ngâm mật, vị mật ngọt theo từng mạch máu lan khắp toàn thân cô, vị mơ chua xót theo sát ngay sau, cô khẽ hít lấy một hơi, ngửi được vị ngọt thấm đẫm trong không khí, nước mắt lại rơi xuống.

Cô bỏ mặc không tính đến những khả năng khác, cũng không dám nghĩ đây chỉ là một hiểu lầm.

Chỉ cần vài phút thôi, chỉ cần vài phút, cô muốn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, dù là giả, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

Viên Duy bỏ nhẫn vào lòng bàn tay cô rồi cầm tay cô nắm trong tay mình.

"Chữ này biểu trưng cho cái gì?"

Tô Hữu Điềm hít thở một hơi thật sâu, nước mắt tích lại trên cằm cô.

Cô ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Biểu trưng cho em."

Viên Duy hơi sững người, ánh mắt anh như một hồ nước nổi sóng, nhẹ nhàng bao bọc lấy Tô Hữu Điềm, bóng hình Tô Hữu Điềm in trong hồ nước lăn tăn cũng rung rung.

Tô Hữu Điềm biết mình chỉ có thể nói đến vậy, cô không biết Viên Duy biết được bao nhiêu, nếu biết toàn bộ thì là tốt nhất, nhưng nếu chỉ biết một phần thì cũng không sao cả.

Hệ thống không cho cô tiết lộ toàn bộ tin tức của mình, cô cũng chỉ có thể bóng gió như vậy với anh.

Dù sao, dưới hạn chế của hệ thống và cốt truyện, cô và anh có thể lưỡng tình tương duyệt đã là may mắn lớn nhất rồi.

Khóe miệng Viên Duy nhếch lên, đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng in dấu lên môi Tô Hữu Điềm, dường như sợ làm cô tan biến mà dịu dàng vô ngần, quyến luyến cọ sát.

Tô Hữu Điềm nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp trên môi, và cả vị nước mắt mặn chát.

Lát sau, Viên Duy dán môi mình lên môi cô, khe khẽ thở ra:

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ