Chap 2

6.7K 392 17
                                    

Bốn tháng thanh xuân của Tiểu Miên trôi qua trong sự lãng phí khiến giờ nghĩ lại cô nàng còn cảm thấy thật hối hận vì đã hùa theo anh ta làm trò lố cho thiên hạ. Nhưng mà rải cẩu lương cũng khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ đấy

Cuộc sống giàu sang mà nàng đang ở nghe có vẻ sung sướng nhưng thực ra rất nhàm chán. Cả ngày chỉ biết nên ăn gì uống gì. Thêm cả đám người hầu mà Lục Vũ nhét vào nữa khiến một ngày của Tiểu Miên biến thành địa ngục trần gian

Mặt trời đã bắt đầu khuất dần sau dãy núi, Lục Vũ bước vào nhà trên tay là một chiếc áo kì cục. Tiểu Miên nhìn nó không nói gì

"Em mang nó vào"

Tiểu Miên nhìn Lục Vũ không chút cảm xúc

Anh ta thực sự quyết tâm đổ vỏ cho nàng rồi. Bổn nương phải làm gì với tên não tàn này đây. Tiểu Miên quay mặt đi nhất quyết không chịu

"Ngày mai ba mẹ sẽ tới đây thăm chúng ta đấy"

"Đó không phải chuyện của tôi, tôi không quan tâm. Mọi chuyện đều là do anh tự ý làm, tôi đâu có nói là đồng ý với anh"

"Tiểu Vi à, nếu ba mẹ biết họ sẽ đuổi em"

"Cảm ơn, tôi không cần anh quan tâm"

Lục Vũ nhất thời không biết nói gì

Tiểu Miên đứng dậy đi ra ngoài mặc cho anh ta quát lên trong không gian tĩnh mịch

~~~~~

Thành phố về đêm rất đẹp, ánh đèn nhấp nháy qua từng đoạn đường tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, đâu đó còn phảng phất mùi thơm phức của đồ ăn xen lẫn vào đó là mùi máu tanh

Đúng vậy, là mùi máu đấy. Ở phía trước xuất hiện một đám người ra tay đánh cô gái kia không chút thương tiếc. Áo của cô ấy kéo hẳn xuống vai để lộ hình xăm trên cổ, nhỏ nhưng rất đẹp mắt

Khoan, cái hình xăm đó không phải là của Mộc Hy nhân vật phản diện đó sao? Hay thật, giờ nàng phải trở thành anh hùng cứu mỹ nhân sao

"Này, mấy người làm gì vậy hả? Cảnh sát đây" Tiểu Miên chạy tới, làm bộ như một cảnh sát thực thụ khiến đám người đó chạy mất dép

Yếu mà còn hay ra gió, nhát như chó còn bày đặt làm côn đồ

Chơi chả vui tí nào

Tiểu Miên tiến tới chỗ Mộc Hy xem xét. Không có nghiêm trọng mấy

Hiện giờ nàng không mang ví cũng không mang theo điện thoại thôi thì cứ lôi cô về nhà vậy

~~~~~

Mộc Hy từ từ mở mắt, một khung cảnh xa lạ đập vào mắt cô. Căn phòng được trang trí đơn giản không lộng lẫy như bao căn biệt thự mà cô biết tới. Nhìn quanh đánh giá một lúc rồi nhìn xuống người mình

Khắp người cô là mùi thuốc khử trùng và được băng bó như xác ướp. Mỗi lần Mộc Hy cử động là vết thương ấy chạy lên tận óc làm cô tê tái

"Chưa chết sao?"

Mộc Hy giật mình nhìn người đang ngồi bên cạnh

Cô nhận ra đó là người con gái có hôn ước với Lục gia. Đối với Mộc gia thì Lục gia chính là kẻ thù truyền kiếp nên cô không khỏi nâng cao một phần cảnh giác

[BH] Chị Ấy Là MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ