Chap 17

2.9K 219 1
                                    

Cơn đau khiến ý thức mơ hồ của Tiểu Miên càng hồi phục rõ rệt rồi chợt bật tỉnh.Khi tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đang cầm một kim tiêm dự là sẽ đâm vào da nàng giống như mấy bà y tá điên loạn trong phim kinh dị vậy. Tiểu Miên hét toáng lên sau đó bật dậy nhưng nàng bỗng cảm thấy vai mình đột nhiên đau nhức, không còn sức lực rồi ngã xuống giường

Mộc Hy đá cửa chạy tới cạnh nàng. Nói đá cửa thì hơi quá nhưng dù sao cái cửa cũng gần như gãy rồi còn đâu

Nội tâm Tiểu Miên cảm thấy thương xót cánh cửa tội nghiệp

"Này ông làm cái gì vậy hả?" Mộc Hy quát lớn với ông bác sĩ, giọng nói đanh thép đáng sợ như muốn nói nếu ông làm cô ấy bị thương thì tôi sẽ ném ông từ trên tầng xuống vậy

"Tôi...tôi tiêm thuốc cho cô ấy" Tên bác sĩ lắp bắp sợ hãi trả lời

Sao ông lại làm công việc nguy hiểm này chứ, thật hối hận mà

"Có ai tiêm mà cầm ống tiêm bự như ông đâu chứ"

"Tiểu thư à, đây là loại bé nhất rồi" Cô đừng bơm đểu tôi nữa đi

Vế sau bị ông bác sĩ giấu nhẹm đi, đương nhiên ông không dám nói. Cô gái này được Mộc Hy chăm sóc hết mực như vậy ai dám đắc tội

"Im lặng hết đi" Mộc Hy quát lên một tiếng nữa, trấn tĩnh lại tinh thần

Lúc nghe thấy nàng hét cô thực sự rất sợ, tưởng cô xảy ra chuyện gì. Hóa ra...

"Em ngồi yên..."

"Không tiêm"

Tiểu Miên quấn chặt chăn mấy vòng chỉ hé đôi mắt ra. Nàng thực sự rất sợ kim tiêm, nhìn thôi đxa thấy nổi da gà

"Có tiêm hay không?"

"Không"

"Em chắc chưa?"

"Chắc"

"Được, mau giữ cô ấy lại. Để tự tay tôi tiêm cho em"

Ngay lập tức đám người đi tới Tiểu Miên giữ nàng lại

Tiểu Miên: "..." Hộ giá hộ giá, có người muốn giết ta

Vì tương lai sống lâu trăm tuổi Tiểu Miên quyết định để ông ta tiêm nếu không để cô làm chắc nàng tèo luôn mất

Sau khi tiêm thuốc nàng thấy vai mình đỡ đau hẳn nhưng một lúc sau một nhóm y tá khác lại tới. Lần này là sát trùng vết thương

Tiểu Miên la toáng, tiếng ồn ào lan khắp cả một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng y tá dỗ dành không ngớt cộng thêm cảm giác đau rát ở vai làm nàng bật khóc to. Mộc Hy đứng ngoài không thể nhìn được nữa, liền tiến tới giật lấy miếng bông trên tay cô y tá

"Cô tránh ra đi, tôi tự làm"

Cả thế giới như dừng lại, đặc biệt là Tiểu Miên

Nàng tha thiết nắm chặt cánh tay cô y tá như muốn cầu xin cô đừng giao mạng nàng cho chị ta nhưng cô có vẻ sợ Mộc Hy hơn

"Nằm yên"

Tiểu Miên bất động, sợ chỉ sơ xảy một chút thôi là mạng mình bay theo chiều gió. Mộc Hy vừa xoa thuốc vừa thổi nhẹ, cảm giác lạnh lạnh khiến cơn đau dường như dịu hơn

[BH] Chị Ấy Là MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ