Trong căn nhà rộng lớn nhưng trống trải, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian. Nam Tuấn và Tiểu Miên ngồi đối diện với nhau, chẳng nói gì ai làm việc nấy. Nam Tuấn thì chăm chú gõ gì đó trên chiếc laptop còn nàng hướng mặt về phía cửa sổ, trầm mặc
Có lẽ vì không khí gượng gạo hết sức nên Nam Tuấn miễn cưỡng lên tiếng
"Cô đừng có trưng cái vẻ mặt "hôm nay tôi thất tình" có được không hả? Gọi tôi tới đây chỉ để nhìn cô im lặng trông ngầu như thế nào sao?"
Tiểu Miên giữ nguyên tư thế đó mất nửa ngày rồi mới nhẹ thở dài
"Lại cãi nhau sao?"
Chưa kịp trả lời Nam Tuấn đã trưng vẻ mặt "tôi biết ngay mà", tay vỗ đùi đắc ý sau đó lại hứng ánh mắt "ai cho anh nhiều chuyện" của nàng khiến cậu ta im bặt
"An Vi, tôi hỏi cô. Cô chấp nhận điều kiện đó của Mộc Hy là vì yêu cô ấy hay là vì nghi ngờ cô ấy"
"Tôi..." không biết nữa
Tiểu Miên giấu nhẹm đi vế sau, mắt dần cụp xuống
Nàng thực sự không biết
Không biết rằng có phải mình đã yêu một NPC hay mình chỉ đang làm nhiệm vụ để cứu bản thân khỏi trò chơi này
"Tôi...muốn lợi dụng Mộc Hy để thoát khỏi trò chơi này"
~~~~~
Bầu trời trong xanh không một đám mây, từng tia nắng gắt chiếu xuyên qua những cửa sổ, những tấm rèm len lỏi trong căn phòng khiến nhiệt độ tăng cao
Nóng
Thực sự rất nóng
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mộc Hy khi bước vào nhà. Cô bước lên phòng, trên giường có người nằm co cả người lại, nàng ngủ mà mồ hôi tuôn ra như suối
Căn nhà của Tiểu Miên được thiết kế rất thuận tiện cho mùa đông lạnh giá nhưng mùa hè thì không. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ nhưng nó lại ở hướng về phía mặt trời mọc
Cô tiến tới bế Tiểu Miên vào xe, lái tới một căn biệt thự khác. Khi tỉnh dậy thì nàng đã ở trong một căn nhà xa lạ, cảm giác nóng nực lúc đầu không còn nữa mà là rất lạnh. Ở dưới nhà vang lên một giọng nói quen thuộc đang lớn dần. Dường như người đó đang tiến tới căn phòng này. Tiểu Miên nằm im không động đậy
Cánh cửa mở ra, Mộc Hy vừa bấm tắt cuộc gọi vừa mỉm cười với nàng
"Nóng như vậy mà cũng cố ngủ cho được, em có bị ngốc không hả?"
Cô vừa đi tay búng lên trán nàng. Tiểu Miên chui vào lòng Mộc Hy, ôm ngang eo cô nhẹ giọng thủ thỉ
"Em đói"
"Tôi đi nấu cơm cho em"
Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình của Tiểu Miên lấy ra chiếc điện thoại của Mộc Hy mà nàng lén lút trộm được liền mở điện thoại ra. Bàn tay kia cầm điện thoại của mình gọi cho Nam Tuấn
"Xong rồi"
"Chờ chút"
Lập tức màn hình điện thoại của Mộc Hy đen lại, hiện lên một dãy kí tự dày đặc. Ở phía ngoài bỗng có tiếng xe, Tiểu Miên chạy tới cửa sổ nhẹ vén chiếc rèm lên. Bọn họ mặc toàn bộ đều là màu đen, sát khí ngùn ngụt nhanh chóng xông vào ngồi nhà. Nàng mở cửa đi ra khỏi phòng, chạy tới cầu thang thì tiếng của Mộc Hy vang lên