Sau lần tỏ tình thất bại trước đó, Lục Vũ không hề bỏ cuộc mà còn mặt dày tới chỗ Tiểu Miên làm phiền. Tiểu Miên khinh bỉ ra mặt. Ta hỏi thật, tiểu bạch thỏ của ngươi để đâu rồi hả? Ngươi không sợ bị thiên đạo đánh chết sao? Sự xuất hiện của nam chính khiến nữ phản diện của nàng cũng trở nên khó ở hơn. Một lời không hợp liền trừ hảo cảm
Nội tâm Tiểu Miên gào thét, ta làm gì sai đâu chứ? Tại sao lại trừ hảo cảm? Thà mấy người đánh nhau luôn đi. Ta là người ngoài cuộc, các ngươi có biết không hả?
Đúng là gần nam chính kết cục không mấy tốt đẹp cho nên khi bắt đầu chuyến đi nàng đã nhanh chóng lôi Mộc Hy vào xe rồi bắt đầu khởi hành. Chiếc xe nhanh chóng tới một bãi đất trống với thảm cỏ xanh mướt, phía xa là một con sông rất thuận tiện cho sinh hoạt. Mọi người mang đồ dùng ra, ai nấy đều rất bận rộn
Người dựng lều người nấu ăn tạo nên một cảm giác ấm cúng đến lạ. Ăn uống xong xuôi mọi người lại vây thành một vòng tròn nói chuyện. Có một câu chuyện thật hài hước nhưng cũng có câu chuyện thấm đẫm nước mắt
Nằm trong lều, Tiểu Miên chuẩn bị chợp mắt thì Mộc Hy chui vào nằm cạnh nàng. Đôi mắt của nàng lim dim, cơn buồn ngủ ập tới khiến nàng dần chìm vào giấc mộng không kịp phản kháng lại hành động của cô
Mộc Hy nhìn nàng nằm co người trên chiếc đệm nhỏ, thời tiết dần trở nên se lạnh nhưng nàng lại không có chăn. Bàn tay vươn lên tính ôm lấy Tiểu Miên nhưng nó lại từ chối mệnh lệnh này. Cô cắn môi bất chấp ôm lấy nàng, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh luống cuống toan buông tay ra. Tiểu Miên vô thức dụi đầu vào lòng của cô. Cả khuôn mặt chợt đỏ gay, trong lòng Mộc Hy có chút hối hận vì đã làm điều này
[Cộng 40 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 140 điểm]
~~~~~
Mặt trời bắt đầu ló dạng từ sau dãy núi, Tiểu Miên lơ mơ tỉnh giấc trong lòng Mộc Hy. Phía ngoài đột nhiên có tiếng cãi nhau, cô nhẹ buông Tiểu Miên ra rồi đi ra ngoài. Tiếng ồn không dừng hẳn nhưng nó đã nhỏ dần, Tiểu Miên không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục ngủ say cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Mẫn Chi trong vòng tay của Mộc Hy
Tiểu Miên hơi ngẩn người, trong giây lát liền quay lưng bỏ đi. Nàng không muốn thấy cảnh này, cảm giác khó chịu cứ thế mà dâng lên. Mộc Hy đuổi theo sau nhưng bước chân nặng trĩu rồi dừng lại. Chỉ nhìn về phía Tiểu Miên mà im lặng
Đi được một lúc thì tới một vách núi, Tiểu Miên thở dài rồi quay trở lại phát hiện Mẫn Chi đi theo mình từ lúc nào. Khuôn mặt cô ta vẫn giận dữ như thế tựa như cô ta chỉ biểu hiện 1 biểu cảm đó trong suốt cuộc đời của cô ta vậy. Một cuộc đời nhạt nhẽo đến đáng thương
Tiểu Miên còn chưa kịp phản ứng lại Mẫn Chi đã chạy tới đẩy nàng xuống vách núi. Nàng ôm lấy đầu mình rồi rơi xuống một tảng đá nhô ra ở phía dưới rồi ngất đi. Lúc Tiểu Miên tỉnh lại thì trời cũng đã tối, sương mù dày đặc bao quanh, cơn lạnh thấm vào da thịt. Phía vai và lưng của nàng truyền tới một cảm giác đau nhói, lưng thì không sao nhưng vai thì bị chảy máu
Cái tình tiết máu chó này phải là nữ chính mới đúng chứ, sao lại dồn hết vào ta vậy? Không công bằng
Tiểu Miên xé một miếng vải trên áo mình buộc gọn lại vết thương rồi suy nghĩ cách thoát thân. Bây giờ quá tối cộng thêm sương mù khiến nàng không thể dễ dàng quan sát
Kiểu này chưa xong nhiệm vụ đã bị lạnh chết rồi. Nàng cắn môi leo lên. Ngọn núi không quá dốc nhưng giờ sức khỏe Tiểu Miên như vậy đi cũng là một vấn đề chứ đừng nói leo núi. Tới nơi, Tiểu Miên vô thức dựa người vào gốc cây thở dốc. Bên vai máu chảy nhiều tới nỗi thấm qua cả miếng vải mà nàng đã buộc lại, đau đến phát khóc
Ý thức Tiểu Miên bỗng mơ hồ, đâu đó có tiếng nói vang vọng lại. Họ đang gọi tên nàng
Bàn tay toan đưa lên miệng mấp máy không thành lời rồi Tiểu Miên ngất đi trong cơn đau. Bên tai nàng bỗng vang lên hai giọng nói
"Tìm thấy người rồi, mau dìu cô ấy tới chỗ đại tỷ"
[ Cộng 40 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 180 điểm ]
~~~~~
Tiểu Miên cũng không ngờ rằng mình lại có thể thoát chết một cách phi thường. Bằng một cách nào đó Mộc Hy tìm ra nàng rồi đưa nàng về khách sạn sơ cứu. Để nàng ở khách sạn một thời gian rồi đưa nàng về thành phố để dễ dàng dưỡng thương hơn. Chuyện lần này Tiểu Miên đã hỏi Mộc Hy rất nhiều lần nhưng cô vẫn mặt dày không nhận
Phản diện đại nhân thật khó xơi
Biết chuyện nàng bị thương Lục Vũ sáng tối túc trực cạnh bên khiến Mộc Hy khó chịu cho bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài. Tiểu Miên thở phào nhẹ nhõm, may rằng nữ phản diện này không chơi trừ hảo cảm nữa. Thời gian dưỡng thương của nàng không quá lâu, nhập viện vài tuần thì có thể về
Về tới nhà, cả căn nhà dường như khác hẳn. Sân trước được trồng đầy hoa, cả căn nhà được trang trí lại như một căn biệt thự mới toanh vậy. Tiểu Miên quay đầu nhìn Mộc Hy, Mộc Hy nhìn lại Tiểu Miên
"Gì? Không phải tôi"
"Tiểu Vi"
Giọng nói vừa cất lên nàng bỗng rùng mình
Khỉ thật, lại là nam chính đại nhân
"Ta nói này, ngươi làm vậy là muốn gì hả? Ngươi không thể về nhà chăm sóc cho vợ ngươi sao?"
"Anh không yêu Tuyết Nhi"
[ Trừ 20 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 160 điểm ]
Tiểu Miên: "..." Mẹ nó
Tiểu Miên nổi giận đánh Lục Vũ một trận, người hầu xung quanh được một phen kinh hãi
"Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt ta nữa thì ta sẽ đánh chết ngươi"
Chợt nhận ra nam chính không thể chết, Tiểu Miên liền sửa lại câu nói của mình
"À không ta biến ngươi thành tàn phế luôn"
Nói rồi Tiểu Miên đi vào nhà rồi khoá cửa lại. Đám người hầu bây giờ mới dám chạy tới đỡ Lục Vũ dậy