Sáng hôm sau, Tiểu Miên tỉnh dậy đã không thấy Mộc Hy ở đâu. Không có một lời nhắn hay cuộc gọi gì hết. Chỉ có sự trống trải tồn tại
Nàng bước xuống giường, đi tới tủ đồ lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Đối diện trước gương là nàng với những dấu vết màu đỏ quanh người. Nhớ tới chuyện tối qua mặt mày Tiểu Miên khẽ đỏ phừng
Cúi đầu chỉnh lại quần áo rồi nàng mới bước xuống nhà
"Tiểu thư"
Một giọng nói xa lạ cất tiếng khiến nàng giật mình quay đầu. Nàng trông thấy một ông quản gia già, tóc bạc phơ, trên tay cầm chiếc khăn len màu hồng tiến tới nhẹ quàng quanh cổ nàng sau đó cúi đầu cung kính nói
"Mộc tiểu thư đặc biệt dặn dò cô nhớ giữ ấm bản thân đừng để bị lạnh"
Nàng khẽ mỉm cười
"Cảm ơn ông"
~~~~~
Hai tháng trôi qua không một giây nào là thiếu đi sự chăm sóc của Mộc Hy. Mỗi sáng thức dậy đều có món quà bất ngờ từ cô, mỗi chiều đi làm về lại được ăn những món cô nấu...trong tù, tối đến đều gọi điện thoại cho nàng. Chỉ cần Tiểu Miên ho một tiếng cũng đủ để cô lo đến nửa tháng
Ai biết nàng ta sống xa cô có chịu nghe lời dặn của mình không chứ
Đêm giáng sinh, người người nắm tay nhau đi khắp trên những con đường lãng mạn, cười nói vui đùa. Tiểu Miên chống cằm nhìn qua cánh cửa sổ trong suốt khẽ thở dài. Thật ghen tị quá mà
Quản gia nhìn nàng vậy liền bật cười
"Tiểu thư, người có muốn đi dạo một chút không? Tôi sẽ đi cùng cô"
"Vậy cũng được"
Nói rồi nàng mở cửa xuống xe. Đứng chờ quản gia của nàng mà ê ẩm cả chân, cộng thêm việc đứng đây nhìn các cặp đôi cho mình ăn cẩu lương một cách đẹp mắt lại thấy bực mình
Bổn nương phải kiếm gì đó ăn mới hả giận nổi
Nhưng số phận xui xẻo cứ bủa vây. Quán ăn khắp nơi chỉ phục vụ cho các cặp đôi hoặc hết chỗ hoặc phải chờ phục vụ các cặp đôi tình nhân kia xong xuôi mới có thể gọi món. Mãi mới tìm được một quán lẩu dành cho cẩu độc thân. Dù nàng không độc thân nhưng hiện tại lại rất độc thân
Nàng gọi hết tất cả các món trong menu khiến ông chủ mừng hớn hở đi vào chuẩn bị
"Tiểu thư, cô có muốn dùng gì nữa không?"
"Ông có rượu không?"
"Có có, đương nhiên phải có rồi. Để tôi đi lấy cho cô"
Ngay lập tức chủ quán lấy ra cho nàng một chai rượu. Tiểu Miên không biết mình nghĩ gì mà uống hết chỗ rượu đó đến đồ ăn cũng không động vào. Càng uống đôi má đỏ gay càng ướt đẫm vì nước mắt
Khuôn mặt dần mếu máo rồi bật khóc
"Tiểu Vi"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tiếng khóc của nàng phải dừng lại. Trước ánh mắt mơ hồ của nàng hiện lên hình bóng của Mộc Hy, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống nhiều hơn