Đêm đó mưa rất lớn, sấm chớp kéo tới rầm rầm. Mỗi lần sét đánh một tiếng thì cả căn phòng run theo không những vậy khách sạn lại còn mất điện. Bản tính nhát gan có sẵn Tiểu Miên mặt dày ôm gối qua phòng Mộc Hy ngủ. Cô đã không dỗ Tiểu Miên ngủ thì thôi đi còn chọc nàng ta đến mức đêm đó không thể chợp mắt được
Tiểu Miên nổi giận suýt nữa đánh cô thành tàn phế
May ra trong những ngày đi chơi riêng với Mộc Hy nàng vẫn kiếm được chút điểm hảo cảm để an ủi bản thân. Cặp đôi nam nữ chính cũng không còn tìm nàng để gây chuyện nữa. Tiểu Miên cảm thấy cuộc đời thật đẹp
Mộc Hy lái xe tới khách sạn Angel, nơi tổ chức du lịch của Mộc gia tổ chức. Vừa tới thì mọi người cũng đã có mặt chuẩn bị chia phòng
Tiểu Miên dụ dỗ quản lý xếp mình cùng với Mộc Hy một phòng. Tất nhiên là dụ dỗ thành công nhưng đám nhân viên nhìn nàng không chút thiện cảm mấy. Trưởng phòng của họ đẹp như vậy mà không được ở chung để ngắm nhìn, họ không tức giận chẳng lẽ phải vỗ tay chúc mừng sao?
Được rồi, vì một tương lai dễ sống hơn nàng phải chấp nhận
Khách sạn Angel là một nơi rộng lớn, giao thoa với nhiều nền văn hóa đặc biệt, điều gây ấn tượng với Tiểu Miên là lễ hội ẩm thực được tổ chức hàng tháng với nhiều món ăn độc đáo. Đi tới đâu nàng ta ăn tới đó tới nỗi không thể đi về khách sạn vì quá no. Rớt giá như thế mà Mộc Hy vẫn tăng hảo cảm tận 30 điểm
Không hiểu
Và cũng không muốn hiểu
Sau khi ăn uống no nê hai người cùng tập trung về khách sạn để nhận lịch trình, trong khung cảnh nô nức tấp nập ở phía xa xuất hiện một bóng người quen thuộc. Người phụ nữ đó tiến lại gần chỗ của Tiểu Miên và Mộc Hy đang đứng, trừng mắt nhìn nàng một cách giận dữ
"An Vi, cô có biết Mộc Hy là người của tôi không hả?"
"Không biết" Tiểu Miên đáp ngon lành còn quay mặt nhìn Mộc Hy "Chị biết không?"
Cô nhìn Mẫn Chi một lúc, ánh mắt nhẹ nhàng kia dường như không còn lắc đầu như một người máy. Tiểu Miên đắc ý trêu chọc
"Thấy chưa, chị ấy còn chả biết"
Mẫn Chi siết chặt nắm tay của mình, hung dữ tiến tới gần nàng. Cô vội kéo Tiểu Miên ra phía sau lưng mình, gằn giọng với Mẫn Chi mà nói
"Sao em ở đây?"
"Em không ở đây thì chị tính ân ái với cô ta tới bao giờ"
Ân ái? Nói có lý tí đi nha
"Bớt nói linh tinh và đi về đi. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi đừng làm phiền tới nhau nữa được chứ?"
"Không, em sẽ không chia tay"
Nói rồi Mẫn Chi bỗng bật khóc. Mọi người xung đồng loạt nhìn Mộc Hy và không thể thiếu những lời bàn tán được. Cô không đáp cũng không nhìn Mẫn Chi lấy một lần mà quay lưng bước đi, tay vẫn nắm chặt lấy Tiểu Miên kéo nàng về phòng
Kể từ khi quen biết tới giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy Mộc Hy im lặng đến đáng sợ như vậy. Ánh mắt cô bây giờ chỉ nhìn cố định về phía cửa sổ kia, còn ngươi không chuyển động cũng không có một gợn sóng trong đôi mắt đó giống như một cái xác vô hồn vậy. Bây giờ lại gần hóng hớt liệu có bị đánh luôn không ta
"Này, chị với cái cô Mẫn Chi kia có quan hệ gì sao?"
"Người cũ từng quen, giờ đã chia tay rồi"
"Chia tay? Vì sao?"
Mộc Hy đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn nàng, trong phút chốc Tiểu Miên cảm thấy gáy của mình có chút lạnh lạnh
"Xin lỗi vì đã nhiều chuyện"
"Bởi vì cô ấy qua lại với rất nhiều người. Lúc cô ấy còn là thực tập sinh tôi đã giúp cô ấy leo lên vị trí cao nhất trong giới giải trí. Dần dần tôi nhận ra tôi đã yêu Mẫn Chi nhưng thật không may gia đình tôi phát hiện và đuổi tôi ra khỏi nhà. Với hai bàn tay trắng tôi không thể giữ cô ấy bên mình"
Nói đến đó đôi mắt cô chợt ướt nhẹp, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi trong đó có đôi chút đau thương
"Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại muốn cô?"
Mộc Hy ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đấy
"Tôi không biết"
Tiểu Miên: "..." Tên phản diện này thật không dễ dụ chút nào
"An Vi, cảm ơn em"
"Vì điều gì?"
"Vì mọi thứ"
[ Cộng 20 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 190 ]
~~~~~
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn tập hợp ở cổng khách sạn chuẩn bị bắt đầu chuyến đi thì Mẫn Chi tới làm loạn. Cô ta nhất quyết không để Mộc Hy và Tiểu Miên đi cùng nhau thậm chí là chọc thủng bánh xe. Đây là một cơ hội tốt để kiếm 10 điểm hảo cảm cuối cùng nghĩ sao nàng dễ dàng bỏ lỡ như vậy
Sau khi bị Mẫn Chi tới phá hoại kế hoạch cắm trại liền dời lịch vào 3 ngày sau. Mộc Hy không hề vui chút nào suốt ngày chỉ ở trong phòng, đồ ăn cũng là gọi phục vụ tận phòng. Mẫn Chi thì trực chờ cô ở ngoài cửa thậm chí còn la lớn suýt nữa là bị bảo vệ ném ra ngoài
Tam giác An - Mộc - Mẫn còn chưa kịp phá vỡ thì nam chính tự vác xác đến chỗ nàng gây phiền phức
Anh ta cầm lấy bó hoa lớn nửa quỳ trước mặt Tiểu Miên
"Tiểu Vi, anh biết em rất giận anh nhưng..."
"Người ta có thể gọi tôi là Tiểu Vi nhưng tôi không muốn người ta gọi tôi là Tiểu Tam* đâu"
*Tiểu tam: người thứ 3
"Làm ơn, xin em hãy cho tôi cơ hội"
Tiểu Miên: "..." Cơ hội cái quần. Vợ cũng đã cưới rồi, ngươi làm vậy là có ý đồ gì với ta hả?
Nàng không muốn cãi nhau thêm với Lục Vũ nữa nhanh chóng rời đi. Anh ta vẫn kiên trì bám theo nàng miệng lảm nhảm mấy câu sến súa. Từ phía đối diện có một người bước ra từ thang máy đã nghe hết thảy cuộc nói chuyện của nàng
Ánh mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ kia có chút lưu luyến không thể rời xa