Hơn một tiếng trôi qua đám bịt mặt nhận được một cuộc gọi, sau khi nói chuyện xong xuôi tên đại ca đột nhiên tới gần Tiểu Miên và kéo nàng dậy. Bàn tay đang nắm chặt của Mộc Hy cũng theo đà đó mà kéo cô theo
Ánh mắt cô nhìn Tiểu Miên thay đổi hẳn, nhìn chằm chằm vào tên đại ca không nói gì
"Làm gì? Mau buông ra"
Bàn tay cô buông lỏng rồi thả hẳn, Mộc Hy ngồi xuống nhìn hắn ta. Ánh mắt như muốn đâm xuyên hắn
"Khoan đã"
Lục Vũ đột nhiên bật dậy
"Để tôi thay cô ấy làm con tin"
Trước tình hình này khoé miệng nàng chỉ biết giật giật. Nam chính cứ tốt với nàng như vậy khiến nàng rất sợ hãi nha, nữ chính của nhà ngươi để ở đâu rồi hả? Tên đó lập tức thả Tiểu Miên ra, Tuyết Nhi chạy lại níu Lục Vũ lại
"Không được"
Khuôn mặt ngấn lệ kèm với tình trạng bụng mang dạ chửa khiến cô ta càng trở nên đáng thương. Tên đại ca chợt túm lấy Tuyết Nhi miệng cười đắc ý
"Vậy cô đi thay hắn đi"
Sau đó kéo cô ta đi ra ngoài đàm thoại với đám cảnh sát. Một lúc sau tình cảnh hỗn loạn, đám bịt mặt toàn bộ đều chạy thoát. Người người chen chúc xô đẩy tìm kiếm đường sống, Mộc Hy đưa nàng ra khỏi hiện trường cũng là 11 giờ tối
Tiểu Miên ngồi im trên sofa như một người chết, dù Mộc Hy có trêu chọc nàng không nói không cử động dù chỉ là một ngón tay. Cái bụng đói giày vò nàng đến sắp mệt lử, rồi nàng chìm sâu vào giấc ngủ
Đến khi Tiểu Miên lơ mơ tỉnh giấc cũng đã hơn 1 giờ sáng, bên cạnh thoang thoảng mùi đồ ăn. Nàng liền bật dậy chén sạch không một chút hình tượng. Ăn uống no nê Tiểu Miên mới để ý Mộc Hy nằm bên cạnh
Tên phản diện này thật khó ưa nha, nhiều phòng như vậy không ngủ lại chui vào phòng nàng mới chịu. Ngươi có ý gì với bổn nương sao? Bổn nương không muốn lây bệnh của ngươi. Nhưng ngẫm lại chị ta cũng đâu đến nỗi nào
~~~~~
Sáng hôm sau, tin tức trang đầu tiên chính là phu nhân tương lai của Lục gia đã bị sẩy thai do vụ của đám bịt mặt hôm trước. Cư dân mạng từ bàn tán xôn xao về vụ khủng bố sau đó tới chuyện nam nữ chính lại còn lái sang chuyện của Tiểu Miên. Họ bảo rằng nàng bị Lục gia hủy hôn ước rồi vô số bài báo nghi ngờ nàng là người đứng sau chuyện này
Excuse me, là ta hủy hôn ước mới đúng. Hãy để ta sống yên bình làm nhiệm vụ có được không hả?
Chuyện người là chuyện của người, chuyện ta là chuyện của ta
Tiểu Miên vẫn cứ đi làm bình thường trước bao nhiêu con mắt muốn chọc thủng nàng
"Nghe nói trưởng phòng Mộc nhận cô ta từ Lục gia đó" nhân viên A nói
"Gần đây nội bộ đồn có gián điệp liệu có phải cô ta..." Nhân viên B bơm vào
Bla bla
Đúng là một đám dân chúng ngu ngốc
~~~~~
Kể từ khi xảy ra chuyện đấy Mộc Hy ít xuất hiện hẳn. Thân là trợ lý nàng cũng trở nên rảnh rỗi, đến công ty chỉ có ngồi chơi và nghe nói xấu không chỉ nói về nàng mà còn cả về Mộc Hy
Họ nói rằng Mộc Hy thích người đồng giới cho nên cô không được hưởng gì từ Mộc gia cả. Mộc gia cho rằng cô là nỗi nhục nhã của gia đình nhưng may mắn rằng người anh trai của cô vẫn yêu thương cô, cho cô những thứ mà cô cần thế nhưng Mộc Hy lại không chấp nhận sự chiều chuộng của anh ta
Cô luôn đề phòng anh trai mình, ai biết được bên trong có âm mưu gì hay không
Hóng hớt cả tuần trời chả nghe được gì đáng để sử dụng. Tiểu Miên thở dài đi tới quán ăn đối diện mua một cốc cà phê, đi ra khỏi phòng thì có một cô gái hùng hổ đi tới chỗ nàng
Đó chính là cô gái đã nói chuyện với Mộc Hy hôm đó
"Cô...Mộc Hy ở đâu?"
"Không biết"
"Cô nói dối"
Cô ta lập tức hét lớn, nhân viên đồng thời nhìn về phía nàng
"Đó là Mẫn Chi"
"Cô diễn viên kiêm người tình của trưởng phòng Mộc sao?"
"Cô ta đi lên nhờ trưởng phòng của chúng ta đấy"
"Đừng nói cô ta lụy kim chủ Mộc rồi nha"
"Ai nói chứ"
Tiếng trò chuyện ngày càng lớn, Mẫn Chi giận xanh mặt hét lên một lần nữa
"Mấy người im đi"
"Cô nói im là chúng tôi im sao?"
"Còn tưởng mình được sủng ái như trước nữa hả"
Rồi bọn họ bắt đầu cười đùa. Tiểu Miên không nói gì chỉ bước qua cô ta rồi đi về phía trước
Mẫn Chi đi tới kéo nàng lại, giọng nói bắt đầu chất vấn
"Rốt cuộc Mộc Hy ở đâu hả? Cô giấu chị ta ở đâu rồi?"
"Có bệnh thì đi khám đi, để lâu sẽ thành ung thư đấy"
"Nếu cô không nói đừng trách tôi..."
"Cô thì làm được gì?"
Mẫn Chi chợt im lặng
Giờ cô ta có thể làm được gì, cái chỗ dựa duy nhất bị nàng ta cướp đi mất rồi. Không được, cô ta không thể để vậy
Chợt Mẫn Chi đưa tay đánh Tiểu Miên trước bao nhiêu con mắt của đám nhân viên. Một bên má đau rát, Tiểu Miên mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô ta không nói gì
"Cô Mẫn Chi"
Mộc Điềm anh trai Mộc Hy bước tới, khí chất không chê vào đâu được so với nam chính thì Lục Vũ còn thua xa
"Tôi có thể hỏi lý do tại sao cô đánh nhân viên của tôi không nhỉ?"
Đối diện với Mộc Điềm cô ta có chút sợ hãi nhưng không thể ngăn được lá gan của cô ta to dần
"Đừng xen vào chuyện của tôi"
"Tôi không nghĩ đây là một quyết định khôn ngoan sau khi tất cả những gì đã xảy ra"
Mẫn Chi không ngăn cản được trái tim của mình đang run lên vì sợ hãi. Mộc Dương mỉm cười rồi gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài. Mẫn Chi không còn làm loạn nữa
"Cô An Vi, liệu cô có hứng thú..."
"Không hứng thú, cảm ơn anh"
Nàng cắt ngang lời Mộc Điềm rồi nhanh chóng bỏ đi. Tên này nhìn thôi đã biết là thuộc loại người có bệnh, không thể dây dưa vào
Tâm hồn Tiểu Miên gào thét
Nàng chỉ muốn yên bình hoàn thành nhiệm vụ thôi, tại sao ai cũng muốn hãm hại nàng vậy chứ?