Tiểu Miên vừa mới ngồi vào chỗ đã gọi món lia lịa như thể nàng học thuộc cái menu rồi vậy. Khi đồ ăn được mang ra An Mộc Hy mới nhận thấy rằng tất cả đây đều là món mà cô thích. Tiểu Miên mỉm cười gắp đồ ăn cho cô, miệng luôn thúc dục cô ăn đi nhưng bản thân lại chỉ ăn vài miếng bánh rồi thôi
Đã sáu ngày trôi qua rồi, An Mộc Hy chẳng biết gì về Tiểu Miên ngoại trừ cái tên ra. Nhưng trái lại nàng lại hiểu rất rõ về cô, giống như Tiểu Miên đã bên cạnh An Mộc Hy như cả chục năm rồi vậy. Từng chút từng chút một đều không bỏ sót. Ngay cả trong tâm trí cũng trông thấy Tiểu Miên thật quen thuộc nhưng cô thực sự không biết hai người gặp và quen nhau từ lúc nào
An Mộc Hy đột nhiên hạ đũa xuống khiến nàng dừng hành động của mình lại, hướng đôi mắt về phía An Mộc Hy
"Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"
"Tại sao chị lại hiểu rõ tôi như vậy hả?"
Cô cầm lấy đĩa tôm trước mặt Tiểu Miên đưa bịch giấy bên cạnh cho nàng sau đó bắt đầu lột vỏ tôm. Nàng mỉm cười giơ tay trước mặt An Mộc Hy, khuôn mặt tỏ vẻ "mau lau cho chị đi". Cô liền mang vẻ mặt "chị tự lau đi" nhìn Tiểu Miên rồi lấy giấy lau hết vết bẩn trên tay nàng
Tiểu Miên cười nhẹ đáp
"Em tin có kiếp trước không?"
"Tôi không tin có kiếp trước nhưng tôi tin chị"
Trả lời xong An Mộc Hy đưa cho Tiểu Miên một con tôm vừa mới bóc, nàng vừa ăn vừa cười
"Hôm nay còn biết tán tỉnh nữa sao?"
"Tôi không có tán tỉnh chị"
Cô lườm Tiểu Miên. Nàng ta suốt ngày bám theo cô đã đành cái miệng lại còn luôn hoạt động hết công suất. Nếu lúc nãy không phải là cô đã vạ miệng thì...
Bình tĩnh bình tĩnh, An Mộc Hy tự trấn định bản thân. Hết ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Rồi cô sẽ có thể đi tìm hiểu về thân thế của mình mà không bị ai làm phiền nữa
Nghĩ rồi cô cầm cốc caffe lên uống một ngụm. Tiểu Miên tròn mắt nhìn
Quên mất Mộc Hy là một người nghiện caffe đến nỗi nó khiến cô mất ngủ cả mấy đêm liền. Phải khó khăn lắm cô bỏ caffe được, bây giờ thì hay rồi mất trí nhớ xong bắt đầu uống lại liền
Có biết nó rất không tốt cho sức khỏe không vậy
Đồ cứng đầu này
"Này em mua caffe khi nào vậy?" Tiểu Miên vươn tay giật lấy chiếc cốc
"Ơ sao chị không cho tôi uống?" An Mộc Hy lấy lại cốc caffe
"Vì nó có hại, nó sẽ khiến bệnh mất ngủ của em trở nên nghiêm trọng hơn đó"
Nàng giằng lại một lần nữa lập tức bỏ nó vào thùng rác. An Mộc Hy dừng hành động của mình lại, trầm mặc nhìn nàng
"Sao chị biết tôi bị bệnh?"
Tiểu Miên khẽ thở dài, đôi môi mím chặt đáp lại
"Chúng ta...đã từng bên nhau. Có thể em không nhớ nhưng sự thật là vậy"
An Mộc Hy im lặng, khuôn mặt hoang mang nhìn Tiểu Miên như đang muốn nói rằng chuyện đó thật là hão huyền nhưng...đó là sự thật cơ mà