Quang cảnh xung quanh nhanh chóng lướt qua khung cửa sổ thay đổi liên tục, Tiểu Miên nhìn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ say. Tới nơi, Mộc Hy quay mặt nhìn nàng. Trông nàng ta ngủ yên tĩnh đến lạ
[ Cộng 30 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 80 điểm ]
Giọng nói khô cứng kia vang lên khiến Tiểu Miên giật mình tỉnh dậy. Gì cơ? 30 điểm? Nàng đã làm gì đâu chứ. Tiểu Miên ngồi thẳng lưng, đưa tay mơ màng dụi mắt
[ Cộng 20 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 100 điểm ]
Sau khi giọng nói vừa dứt nàng lập tức quay đầu nhìn Mộc Hy. Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Miên cô giật mình quay đầu đi nhưng không thể giấu được vành tai đỏ ửng của mình. Tiểu Miên bất chợt mỉm cười
"Mọi người đâu rồi?"
"Họ sẽ không tới đây" Mộc Hy tháo dây an toàn rồi xuống xe, Tiểu Miên cũng bước xuống theo
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
Mộc Hy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp
"Tôi muốn đưa em đến đây chơi, rồi chúng ta sẽ tới đó"
Cô kéo vali đi vào khách sạn nhận phòng rồi bắt đầu dẫn Tiểu Miên đi khắp nơi. Ở đây không khí trong lành, đâu đâu cũng thấy hoa toả ngát hương thơm khoe sắc, ánh nắng nhè nhẹ không quá gắt từng tia từng tia như hạt phấn vàng phủ khắp sân sau của khách sạn. So với thành thị ồn ào thì nàng thích một khách sạn yên tĩnh như vậy hơn
Nhìn thấy nàng thích thú Mộc Hy bất giác mỉm cười
[ Cộng 10 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 110 điểm ]
Tiểu Miên bất giác nhìn về phía cô, nàng chẳng làm gì cũng tăng độ hảo cảm sao? Thật là bất ngờ đấy. Nhận ra nàng đang chăm chăm nhìn mình, Mộc Hy bỗng nhảy cẫng một nhịp nhưng lại đè nén nó xuống
"Sao vậy?"
[ Cộng 5 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 115 điểm ]
Cả hai giọng nói đều vang lên cùng lúc, Tiểu Miên mỉm cười đáp
"Không có gì"
[ Cộng 5 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 120 điểm ]
Nếu lúc nào cũng được cộng như vậy nhiệm vụ phụ tuyến sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi rồi Tiểu Miên sẽ có được cốt truyện, hành động cũng dễ dàng hơn. Sau khi đi dạo một lúc thì Mộc Hy dẫn nàng tới đại sảnh ăn trưa, cô bảo nàng đi chọn bàn rồi chạy đi gọi món
Ở đây rất đông chắc là vì mùa hè sắp tới nên họ thường chọn chỗ này làm nơi du lịch nghỉ mát cho nên nàng ta không kiếm được chỗ. Khi Tiểu Miên tìm thấy một bàn trống thì nam chính nữ chính vừa lúc cũng tiến tới chỗ nàng. Không bất ngờ mấy khi họ cũng xuất hiện ở đây. Tác giả đại nhân luôn muốn nữ chính gặp nữ phụ để bàn chuyện đại sự hay nói cách khác là đấu võ mồm để nâng cao phẩm chất tiểu bạch thỏ của nữ chính trong mắt nam chính. Nhưng nam chính đại nhân biến chất rồi, anh ta bám lấy nàng không tha một giây nào
Hôm nay cũng không ngoại lệ
"Tiểu Vi tôi có thể ăn tối cùng em chứ?"
"Lục Vũ" Tuyết Nhi đau lòng lay tay anh ta
"Không thể"
"Không phải em đang ăn một mình đó sao"
Tiểu Miên ngước mắt nhìn Lục Vũ chưa kịp nói gì thì chiếc ghế phía đối diện được kéo ra
"Xin lỗi vì đã làm anh mất hứng, chúng tôi đi hai người"
Mộc Hy mỉm cười nhìn Lục Vũ. Anh ta hận không thể bóp chết cô chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Tiểu Miên ở đối diện
"Tiểu Vi, em không thể dây dưa với loại người này"
"Cảm ơn anh đã nhắc" nhưng ở cùng với chị ta tôi còn thấy an toàn hơn là với anh
Nam chính đại nhân à, tha cho tôi đi. Tiểu bạch thỏ của ngươi đang chờ ngươi sủng ái kìa
"Giờ hai người có thể đi tìm chỗ khác được chứ, có hai người chúng tôi không thể ăn ngon miệng được đâu"
Lục Vũ đen mặt bỏ đi
Tiểu Miên nhìn theo, thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì
~~~~~
Ăn uống xong xuôi Tiểu Miên một mình đi về phòng đúng lúc nữ chính đang đứng trước cửa phòng của nàng kịch liệt gõ cửa, miệng gọi tên của Mộc Hy hơn nữa còn rất lớn tiếng
"Mộc Hy cô mau ra đây cho tôi"
"Cô ồn ào cái gì vậy hả?" Mộc Hy mở cửa nhìn Tuyết Nhi
Mặt cô có vài vết xước trên má và môi, vẻ mặt khó chịu như núi lửa chuẩn bị phun trào. Tiểu Miên chạy tới chắn giữa hai người thuận tay đẩy Mộc Hy vào trong rồi đóng cửa lại. Tuyết Nhi bắt đầu làm loạn, nàng gọi điện cho quản lý nói chuyện sau đó tiếng ồn ào dường như biến mất hẳn. Tiểu Miên đi lấy một chai thuốc nhỏ nhẹ bôi lên vết thương trên mặt cô
"Chị làm gì mà để bị đánh vậy?"
"Tâm sự chuyện đời chút thôi mà"
Mộc Hy híp mắt đáp khiến nàng cũng bật cười theo. Không cần nói cũng biết chị ta bị ai đánh
"Được rồi, tôi đi lấy cho chị ít trái cây"
Tiểu Miên vừa mới đứng dậy thì cô nắm tay nàng kéo lại, bàn tay bỗng chốc đổ mồ hôi
"Không...không cần, em đi tôi biết nói chuyện với ai"
"Đừng nói chị sợ ma"
"Ai bảo" Mộc Hy tròn mắt đáp lại "chỉ là tôi cảm thấy buồn chán thôi"
"Đừng dối lòng"
"Em nghĩ tôi thành cái gì vậy hả?" Nội tâm Mộc Hy gào thét, tiểu thư kí chẳng tin tưởng cô chút nào thật quá buồn
[ Cộng 20 điểm hảo cảm, tổng điểm hảo cảm là 140 điểm ]
~~~~~
Bầu trời xuất hiện đám mây đen ùn ùn kéo tới, Tiểu Miên đang đứng trước cửa sổ hướng ra phía sân sau của khách sạn đâu đó có tiếng sấm vang dội khiến nàng giật mình. Mộc Hy đứng từ phía sau vỗ nhẹ vai Tiểu Miên
"Tôi sẽ cho người đưa đồ ăn lên, em ở đây chờ nha"
Nàng gật đầu rồi nhìn cô đi ra khỏi cửa. Khung cảnh thơ mộng lúc đấy giờ được bao trùm một màu đen xám. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống làm nhoà đi khung cảnh trước mắt. Tiếng sấm và tiếng mưa rơi cùng nhau vang lên xoá đi sự tĩnh mịch nơi đây
![](https://img.wattpad.com/cover/154806326-288-k275045.jpg)