Chap 3

5.3K 376 0
                                    

Lục Vũ nghe xong biểu tình biến động, ông bà Lục thì bất ngờ không kém. Ai cũng biết nàng rất yêu Lục Vũ nhưng giờ nàng lại nói ra câu đó nhẹ tựa như lông hồng

"Ta có thể biết lý do không?"

"Lý do là anh ta quan hệ với một cô gái khác, khiến cô ấy có bầu"

Nếu kế hoạch lần này của anh ta thành công thì việc bại lộ chuyện này ra ngoài Lục Vũ có thể coi như là không liên quan. Anh ta chỉ cần nói không biết về đứa bé đó thì chắc chắn tất cả tội lỗi sẽ đổ dồn về phía nàng

Ha!!! Nam chính hơi khinh thường ta rồi đấy

Ông bà Lục nhìn cô gái đang đứng phía sau Tiểu Miên liền hiểu ra rồi đưa ánh mắt có đôi chút khó tin nhìn nàng. Tiểu Miên đặt tờ giấy kết quả xét nghiệm lên bàn rồi nói tiếp

"Đây là kết quả xét nghiệm gen trong bào thai. Hai người biết rồi đấy, khoa học rất tiến bộ"

Hai người cầm tờ giấy xét nghiệm mà mặt mày tái mét, riêng bà Lục vẫn trở lại khuôn mặt bình thản

"Làm sao tôi biết được cô có bắt cô ta mang thai hộ hay không? Cô đừng nghĩ cái trò nhỏ này lừa được chúng tôi" Bà Lục quát lớn

"Bà Lục, tôi không có khả năng thụ thai chứ không phải không thể nuôi dưỡng thai nhi. Bà nghĩ tôi để con mình mang dòng máu của cô gái khác sao? Nếu không tin thì chúng ta có thể tới chỗ bác sỹ kiểm chứng"

Ông bà lục nhất thời không biết nói thêm gì. Bằng chứng có, người cũng đã đến rồi họ còn bao biện thì được gì

"Sau khi hủy hôn tôi mong hai ông bà đừng tung tin đồn thất thiệt về tôi nếu không tôi nghĩ Lục Vũ không leo lên được chiếc ghế chủ tịch đâu. Giờ thì mời hai ông bà về cho"

Nói xong Tiểu Miên đuổi khách. Hai ông bà chưa hết bất ngờ giờ lại cứng đờ trước câu sau của nàng

"Mày...mày dám làm thế sao?" Bà Lục nghiến răng quát

"Không làm vậy thì làm gì? Đánh chết người mà chồng mình ngoại tình giống như bà đã đánh chết cô diễn viên rồi đổ tội cho Lục Vân sao?"

Giọng nàng nhẹ nhàng tựa như họ đang nói về một chuyện gì khác chứ không phải là cái chết của nữ diễn viên kia, nhưng nó lại khiến ai nấy nghe xong dường như chết lặng. Nàng ta đưa bọn họ tới bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến họ không hứng kịp. Đối với ông Lục cũng không ngoại lệ, rõ ràng ông ta đã phong tỏa tin đồn này rồi nhưng tại sao nàng vẫn biết được

Tiểu Miên mỉm cười nhẹ

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi giết cha mấy người như vậy, tôi cần nắm một thứ để bảo vệ bản thân chứ nhỉ"

Nụ cười kia vừa tắt là khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng. Tiểu Miên im lặng hướng bàn tay về phía cửa lớn

Bọn họ không thể làm gì nàng ta cũng không thể nói gì chỉ có thể ôm nỗi giận dữ đi ra ngoài. Còn Lục Vũ, ánh mắt chiều chuộng của anh ta không còn nữa thay vào đó là ánh mắt chán ghét nhìn nàng

Tiểu Miên nhún vai, tránh xa nam chính yêu thương mạng của mình đó chính là chân lý sống

Nhìn Lục Vũ đi rất nhanh ra ngoài đột nhiên Tiểu Miên gọi anh ta lại

"Lục Vũ"

Anh ta quay đầu lại

"Còn tình nhân của anh thì sao hả? Còn không mau mang về đi"

Tiểu Miên chỉ Tuyết Nhi khiến cô ta giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lục Vũ không nói gì đi thẳng ra ngoài

"Chẹp, nam chính bỏ rơi cô rồi"

"Sao cô lại làm vậy?" Tuyết Nhi mang một khuôn mặt sụp đổ, tinh thần hoang mang, đôi môi run lên vì sợ. Trông thấy cảnh tượng này nàng liền cảm thán

Nam chính chết mê chết mệt vì cô gái này cũng có lý do cả, giờ nàng đã thấu rồi

"Không phải cô đã giữ được con của mình rồi sao?"

Tuyết Nhi im lặng nửa ngày không nói, cô ta không biết làm vậy có đúng hay không nữa. Suy nghĩ rất lâu rồi cô ta mới quyết định đi về

Tiểu Miên cho người đưa cô ta về nhà riêng của Lục Vũ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Chưa nằm ấm giường đã phải bật dậy

Nguyên chủ là trẻ mồ côi hiện giờ nàng đang làm trưởng phòng thiết kế cho công ty Lục gia. Đến đó làm việc kiểu gì cũng bị bắt bẻ

Tiểu Miên nghĩ một lúc rồi viết giấy xin thôi việc

~~~~~

Tới trước cổng công ty Lục gia, Tiểu Miên đưa đơn thôi việc cho thư ký của Lục Vũ

Cô thư ký nhìn một lúc rồi nói

"Tiểu thư, cô không cần viết cái này đâu. Công ty đã chuyển cô sang Mộc gia làm việc rồi"

Mộc gia? Sao nàng có cảm giác tên phản diện Mộc Hy kia đứng sau chuyện này vậy nhỉ?

Thôi kệ, chỉ cần không phải là Lục gia là được

Tiểu Miên đi về nhà, lục tìm điện thoại mãi mà chẳng thấy đâu. Đừng nói là cái cô Mộc Hy kia lấy luôn của nàng rồi nha. Chết thật, tiền thì không có mà cái gì cũng phải mua

"An tiểu thư, có người tìm cô ở dưới nhà"

Tiểu Miên đi xuống thì bắt gặp Mộc Hy đang ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm điều khiển bấm liên tục tựa như đây là nhà của mình vậy. So với tình trạng thảm hại lúc trước của cô thì lúc này cô ta ngầu hơn nhiều

Ngầu? Không phải

Có bệnh mới đúng

"Cho hỏi cô tự ý vào nhà tôi là tôi là có việc gì nhỉ"

Tiểu Miên cố ý nhấn mạnh hai chữ "tự ý" nhưng đối phương lại tỏ ra đó là điều đương nhiên

"Tôi vào nhà của thư ký riêng của tôi thì có gì sai sao?"

"Thư ký?" Lại còn riêng nữa?

Nhìn vẻ mặt đần độn của Tiểu Miên, Mộc Hy ngồi thẳng lưng giải thích

"Không phải tôi đã nhắn tin báo cô biết rồi sao?"

Tiểu Miên: "..." Haha không ngờ nhân vật phản diện cũng có lúc đần thối như cô ta. Tôi cười chết mất

Mộc Hy như nhận ra điều gì đó liền nói tiếp

"Vậy thì giờ cô biết rồi đó" Rồi nằm trên sofa coi TV

Tên này có bệnh, đích thị là có bệnh

Nghĩ rồi Tiểu Miên lập tức đá bay Mộc Hy ra khỏi nhà

[BH] Chị Ấy Là MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ