Ông Lục đứng im như tượng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ông không thể phản ứng kịp. Khoan đã nói về chiếc ghế chủ tịch, đứa con gái của ông vẫn còn sống. Mọi người không biết là thật hay giả, đột nhiên Lục Thiên xúc động tiến tới Tiểu Miên nhận con nhưng liền bị Mộc Hy ngăn cản lại
"Con gái ta..."
Tiểu Miên nhíu mày. Tuy trong kí ức của nguyên chủ có rất ít thông tin về ông ta nhưng nàng nhìn qua cũng ra nửa phần giả dối. Lục Thiên nhìn Mộc Hy, cơ miệng khẽ nhếch lên
"Mày làm gì con gái tao rồi?"
Cô im lặng
"Mày nghĩ mày không liên can à?"
Tiểu Miên hướng ánh mắt về phía Lục Thiên trong đầu thầm suy nghĩ lại chuẩn bị drama kể chuyện kết tội ngày xưa rồi, bổn nương cần một tách trà để hóng drama
"An Vi, chính cô ta đã lập ra kế hoạch giết Mặc Tình sau đó lôi kéo ta vào cùng. Ta là do Mộc Hy sai khiến, ta không liên can"
Nàng hơi nhíu mày. Biết ngay là phản diện đại nhân có liên quan mà
Trông thấy biểu hiện của nàng, trong lòng cô hơi lúng túng
"Tiểu Vi"
Tiểu Miên đưa tay ra hiệu cho cô yên lặng rồi hướng mắt về phía Lục Thiên chờ ông nói tiếp. Tưởng rằng mình đắc thắng rồi thế là ông kể hết mọi chuyện, nội tâm mong muốn rằng sẽ giữ được vị trí của mình
Lục gia và Mộc gia đều bị Mặc gia chi phối nảy sinh ý định tạo phản liền tàn sát hết Mặc gia
Nước mắt ngắn nước mắt dài bảo ông ta đã muốn lén cứu nàng khỏi đám cháy nhưng không kịp
Uống hết một ấm trà vẫn chưa thấy ông ta kể xong liền cắt ngang
"Ông Lục vì tiền vì địa vị mà ngay cả vợ con mình cũng có thể giết giờ còn muốn bao biện như vậy trước mặt tôi sao? Sao ông có thể lấy bản mặt đó để đối diện trước di ảnh của mẹ tôi vậy chứ?"
Phía sau, cảnh sát bất ngờ ập đến bắt giữ Lục Thiên, Mộc Hy cũng không ngoại lệ. Ông ta hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng
"Tôi biết rõ ông sẽ muốn gây lục đục giữa tôi và Mộc Hy nên tôi chuẩn bị sẵn quà cho ông, ông có vui không?" Nàng nhếch miệng cười
"An Vi, công lao tao nuôi mày bao năm nay mày phủi đi dễ dàng vậy sao?"
"Cảm ơn đã nuôi tôi"
Nàng buông một câu nói nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài
Ngay cả Mộc Hy cũng không nhìn một cái
[ Nhiệm vụ đã hoàn thành ]
~~~~~
"Tôi tưởng cô sẽ tha cho Mộc Hy chứ"
Giọng Nam Tuấn vọng qua chiếc điện thoại ở trên bàn, âm thanh lớn vang lên trong căn phòng trống rỗng
"Tôi là nữ phụ ác độc chứ không phải nữ chính thiện lương. Còn nữa, là chị ta cố ý giết nguyên chủ và mẹ cô ấy nếu chị ấy thực sự yêu tôi thì chị ấy sẽ hối hận còn không...có lẽ tôi không nên tiếp tục"