Cái lạnh của mùa đông vừa trôi qua thì sự ấm áp của mùa xuân tới gần. Người người nô nức sắm đồ tết, trẻ em mua áo mới còn Tiểu Miên thì mua...mì gói
Là trẻ mồ côi thì phải vậy thôi, sắm nhiều quá ăn sao hết. Nàng chưa muốn bị béo phì vả lại Tiểu Miên cũng chẳng có tiền để mua
Nghèo thế đấy, chắc nàng là nữ phụ nghèo nhất cái giới ngôn tình này rồi
Khi Tiểu Miên bước chân vào nhà thì thấy Mộc Hy nằm chiễm chệ trên sofa. Trưng vẻ mặt "ta đã quen với sự vô duyên này" rồi đi vào bếp cất đồ. Cô ngóc đầu đứng dậy đi cùng nàng vào trong. Nhìn thấy nàng xách một túi toàn mì gói trong lòng có chút buồn nôn
Kể từ khi mặt dày ở chung với Tiểu Miên trừ khi cô chủ động đi nấu thì may ra không phải ăn mì. Đây có phải là con gái nữa không vậy? Nấu ăn cũng không biết nấu. Mộc Hy giật lấy gói mì trên tay Tiểu Miên bỏ nó sang một bên
"Này tiểu thư kí tính đầu độc tôi mì gói vào ngày tết đó hả?"
"Chị không ăn thì tôi ăn, tôi cũng đâu mượn chị ở đây"
Mộc Hy nhất thời không biết nói gì chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Khi quay về trên tay là một đống đồ
Cô đi vào bếp cẩn thận cất đặt gọn gàng, cái tủ lạnh lớn trống rỗng được lấp đầy bằng đống đồ ăn
"Em nên ăn thứ gì đó tốt cho sức khỏe, nhất là trong dịp lễ tết này. Mẹ em mà biết chắc không được yên nghỉ nơi chín suối đâu"
"Tôi vào trại trẻ mồ côi từ nhỏ"
Mộc Hy chợt dừng lại
"Sao chị nghĩ mẹ tôi đã chết mà không phải vì bà ấy bỏ rơi tôi?"
"Đoán vậy thôi"
"Rốt cuộc chị là ai? Tại sao chị lại biết rõ về tôi như vậy? Chị muốn làm gì?"
Cô im lặng không nói, đứng dậy rời khỏi nhà bếp. Tiểu Miên đuổi theo kéo lấy bàn tay Mộc Hy
"Chuyện hôm đó, không phải tự nhiên mà xảy ra hỗn loạn. Một tổ chức ngầm khác đã bắn chết tên cầm đầu thực sự sau đó họ đã tạo ra một cuộc hỗn loạn để vây bắt bọn chúng cho nên chị mới có thể đưa tôi ra khỏi đó nhanh như vậy, đúng không?"
Tiểu Miên nói thêm
"Nếu tôi đoán không nhầm thì đám bịt mặt kia đang ở chỗ của chị"
Nàng chắc chắn Mộc Hy là chủ của một tổ chức ngầm nào đó chỉ cần biết rõ đó là tổ chức gì, tại sao lại liên quan đến nguyên chủ coi như đã hoàn thành một nhiệm vụ. Ai ngờ cô mặt dày phủ nhận còn cười híp mắt với nàng
"Tiểu thư kí, em đọc nhiều ngôn tình quá rồi đấy"
Rồi Mộc Hy đưa tay xoa đầu Tiểu Miên, quay lưng bước chân về phòng. Không nói? Được thôi, cùng lắm là thêm vài tháng nữa. Ta không tin ta không thể lật tẩy chân tướng của nhà ngươi
Tức quá, phải ăn mới hết giận được
~~~~~
Cánh hoa rơi nhẹ phủ đầy sân, một khung cảnh màu hồng trước mặt thật lãng mạn. Tiểu Miên bước tới trước sân rồi dừng lại nhìn khắp người nô đùa trên từng con phố cảm thấy có chút chạnh lòng