Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên người Đào Tư Di, khiến cô cảm thấy ấm áp, tuy rắng nắng sáng nay nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút chói mắt, tựa hồ cô vẫn chưa thích hợp với nơi đây. Cô nhắm mắt lắc lắc đầu, lại mở mắt, vẫn là căn phòng với phong cách trang hoàng quái dị này.
Hít sâu một hơi, hương khí hỗn loạn của cỏ cây ẩm ướt tiến vào khoang mũi, thấm vào lòng người. Chân trần dẫm lên sàn gỗ, cảm giác mát lạnh từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu, khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh. Thiếu chút nữa cô đã quên hôm qua mình vừa chuyển nhà!
Đi đến cửa sổ sát đất, trước mắt một màu xanh lục của cỏ, vòi nước tự động đang tưới lên thảm cỏ xanh mướt. Trách không được cô lại cảm thấy có hương vị bùn đất, nguyên lai là do nguyên nhân này.
Không hổ là nhà họ Diệp, Đào Tư Di trong lòng âm thầm tán thưởng, ngày hôm qua cô còn choáng váng nên chỉ cảm thấy biệt thự này lớn, không nghĩ tới lại lớn như thế.
"Hắt xì... " Mạnh mẽ đánh một cái hắt xì, Đào Tư Di xoa xoa cái mũi. "Có vẻ như đã bị cảm!"
Cô vỗ nhẹ đầu mình, đơn giản hít sâu một hơi không khí thanh tân của nơi đây. Đều tự trách bản thân cô tối qua mải nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên máy tính, xóa ảnh chụp xong lại u mê hồ đồ ngủ thiếp đi, cửa sổ cũng quên không đóng lại. May mắn còn một màn rèm mỏng ngăn lại gió lạnh, nếu không bệnh sẽ nặng hơn rất nhiều.
"Đào Tư Di, về sau mày độc thân rồi, cũng không thể sống qua loa như vậy nữa. Không còn người giúp mày đóng cửa sổ, cũng không còn người kéo chăn cho mày, mày phải tự lo liệu cho cuộc sống của mình. " Cô nắm chặt tay, đặt lời thề son sắt cam đoan với chính bản thân mình, biểu tình trên mặt trông giống như một học sinh tiểu học quyết tâm phải đạt điểm cao trong kì thi tới.
Đi xuống lầu dưới, Đào Tư Di đột nhiên có chút ngượng ngùng, Diệp Nam Tê và Diệp Lan Trăn cùng ở một chỗ. Một người đi vận động buổi sáng vừa trở về, một người vừa ngồi đọc báo trên ghế, vừa lắng nghe tin tức trên ti vi.
Đào Tư Di có chút xấu hổ khi thấy Diệp Lan Trăn, xúc cảm ấm áp tối hôm qua kia tựa như vẫn còn quanh quẩn đầu ngón tay.
"Tối hôm qua cô ngủ ngon không?" Diệp Lan Trăn buông tờ báo trong tay.
"Ha ha, khá ngon. "
"Nếu có cái gì không quen cứ bảo tôi, dù sao về sau cũng coi như người một nhà. " Diệp Lan Trăn lại cầm tờ báo lên.
"Vâng. "
Cô đột nhiên cảm thấy lạ, chẳng lẽ cô nhìn thấy anh tối muộn hôm qua là cô nằm mơ sao? Cô liếc nhìn nét mặt Diệp Lan Trăn, vẻ mặt của anh không có biến hóa. Vậy khẳng định là do mấy ngày nay cô luôn trong tình trạng lo lắng, không cẩn thận nên mới sinh ra ảo giác thôi.
Biểu tình nhỏ trên mặt cô không tránh thoát khỏi ánh mắt anh, Diệp Lan Trăn dùng báo che mặt, mỉm cười, cô gái này thật thú vị.
Thấy người đã đủ, người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, mời ba người vào ăn cơm. Diệp Nam Tê chạy nhanh nhất, Đào Tư Di chầm chậm theo sau, Diệp Lan Trăn bước chân khá lớn, mới hai bước đã đi tới bên cạnh cô.
"Cô chắc chắn mình không dùng nước hoa chứ?"
"Vâng?" Thấy Diệp Lan Trăn đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Đào Tư Di ngoáy ngoáy lỗ tai, là mình nghe nhầm sao?
Lý Mộ Tiêu vừa mới dùng chìa khóa mở cửa nhà, liền cảm giác không khí có chút khác lạ. Trong phòng trống trải khiến anh ta khó chịu. Một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh làm anh ta thấy bối rối, anh ta hoảng sợ mở cửa phòng ngủ, cô gái đêm đêm ngủ trên giường giờ đã không thấy bóng dáng.
"Đáng chết. " Thấy phong thư cùng tập ảnh chụp trên bàn trà, anh ta phẫn nộ gạt hết tất cả xuống, trang giấy trắng cùng ảnh chụp rơi phân tán xuống đất.
Ai gan lớn như vậy, lại dám đem những thứ này đưa cho Đào Tư Di. Lý Mộ Tiêu quá hiểu vợ mình, cô không phải là người vợ đa nghi nhạy cảm thuê người điều tra chồng mình. Thậm chí thời điểm ta anh xã giao bên ngoài, khi thấy người đàn ông khác bị vợ tra hỏi, anh ta còn có chút ghẹn tỵ với bọn họ. Tại sao vợ anh ta lại không để tâm như vậy!
Có lẽ anh ta thích mỗi ngày về nhà được thấy khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh của vợ, dù là ngủ hay thức, vẫn luôn khiến tâm anh ta thoải mái nói không nên lời.
Do dự một chút, Lý Mộ Tiêu lấy ra di động, gọi trực tiếp cho Đào Tư Di. Hôn nhân là do hai người, không phải cô nghĩ muốn ly hôn là ly hôn được, chuyện gì anh ta cũng có thể cho cô, nhưng chỉ riêng chuyện này là anh ta không đồng ý. Mặc kệ ai sai, dù anh ta không gật đầu, cô mãi mãi vẫn là vợ anh.
"Alo. "
Từ điện thoại vang lên tiếng của cô, Lý Mộ Tiêu ngừng một chút rồi nói, "Vợ à, em đang ở đâu, nghe anh giải thích. "
"Không cần, tôi đã đi kiểm tra ảnh chụp, kết quả anh hẳn đã biết. " Giọng nói Đào Tư Di vẫn nhu hòa như trước, bình tĩnh không một tia gợn sóng.
"Anh không đồng ý ly hôn, nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ không quấy rầy em, coi như em đi ra ngoài giải sầu. Khi nào trong lòng em thấy thư thái, trở về chúng ta bàn lại. "
"Dựa vào cái gì, trong tờ ly hôn đó tôi không lấy bất kì một gia sản nào của anh. "
"Chỉ dựa vào việc hiện tại anh vẫn là chồng em, anh nhận thấy tình cảm của chúng ta không nghiêm trọng đến mức ly hôn. Tư Di, ngẫm lại chúng ta cũng đã có thời gian hạnh phúc bên nhau, chẳng lẽ vì điều nhỏ này, em lại ly hôn với anh, chuyện bé xé ra to, em không phải người bốc đồng, sao lần này lại không hiểu chuyện như vậy. "
"Anh... " Đào Tư Di đột nhiên không biết nên nói cái gì, cô bỗng nhiên phát hiện đây dường như không phải người đàn ông mà cô biết. Sao anh ta lại không biết xấu hổ nói cô không hiểu chuyện chứ? Chẳng lẽ hành động đó trong mắt anh ta là chỉ là chuyện nhỏ không sao cả?
"Nghe lời đi, anh cam đoạn về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, em ở đâu? Anh đi đón, chúng ta nói chuyện. "
"Lý Mộ Tiêu, tôi nói lại một lần nữa, tôi nhất quyết ly hôn. Không phải anh muốn biết tôi ở đâu sao? Được, tôi nói cho anh biết, hiện giờ tôi đang ở chung cùng hai người đàn ông, tôi muốn thử xem có phải rất kích thích như anh từng làm hay không?"
Lần đầu tiên cô phát hiện bản thân mình thế nhưng lại tức giận nói năng không suy nghĩ, sự yên bình buổi sáng nay mới có đã bị một cuộc gọi của anh ta đánh tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Nô - Hiểu Rõ Là Ta
RomanceTác giả: Hiểu Rõ Là Ta Thể loại: Đô thị tình duyên, hôn nhân cán bộ cao cấp Nguồn: Cung Quảng Hằng Re-up: Myn_Ahn Trạng thái:Full Chuyện xưa về một anh chàng âm hiểm giả dối lại bị một cô gái nhỏ dịu dàng, từng bước từng bước một tôi luyện thành th...