Ngoại truyện 2: Đứa nhỏ phá sản

2.1K 38 0
                                    

  Tục ngữ nói rất đúng, con hư tại mẹ, Diệp Lan Trăn giơ hai tay tán thành. Nhìn đứa nhỏ không biết thiên lý là gì kia, anh mới đi công tác hai ngày, thằng bé liền đem trong nhà náo loạn đến nỗi không có hình dáng gì.

"Qua đây, trước khi đi ba đã dặn con thế nào, giờ con đã làm được những gì. " Diệp Lan Trăn sưng mặt lên bộ dáng rất dọa người, môi mỏng mím chặt, mắt híp lại.

Nhìn thấy Diệp Liêm Di trước mắt không nói lời nào, Diệp Lan Trăn hơi giương mắt, mắt lộ ra hung quang: "Nói chuyện... "

Nhắc đến đứa con trai này, Diệp Lan Trăn cảm giác tim mình tan nát, mọi sự chú ý đều dồn vào trưởng tôn nhà họ Diệp, ông cụ Diệp cưng chiều quả thực vô pháp vô thiên. Đào Tư Di đối với đứa con trai khó có được này lại thêm bảo hộ, luyến tiếc đánh, luyến tiếc mắng.

Thật vất vả đưa đến nhà trẻ, hy vọng thằng trứng thối này được cô giáo dạy dỗ. Vậy mà không biết thằng bé học được từ đâu bản lĩnh dụ dỗ con gái còn giỏi hơn cha nó ngày xưa.

Chuyện là thế này, mấy ngày hôm trước, thằng bé cắt bím tóc một bạn gái trong lớp, cha mẹ cô bé tìm đến nhà trẻ, nhà trẻ lại tìm đến gia đình của Diệp Liêm Di. Vốn những chuyện nhỏ nhặt này nên tìm mẹ cậu, nhưng Đào Tư Di nũng nịu gọi chồng, Diệp Lan Trăn liền ngoan ngoãn đi gặp người ta, ai bảo anh không muốn để vợ phải tức giận chứ.

Tiểu cô nương vừa mới bắt đầu còn khóc sướt mướt, Diệp Liêm Di vừa xuất hiện, mặt cậu nghiêm lại, há miệng nói một câu: "Khóc cái gì mà khóc, muốn khóc thì về nhà khóc đi, khóc sướt mướt cho ai nhìn thế?"

Diệp Lan Trăn nghe xong những lời này, mặt rất nhanh tái đi vì tức giận, nó nói gì thế, đây là từ trong miệng đứa nhỏ nói ra sao?

Lại nói, những đứa nhỏ trong nhà trẻ này không có nhà đứa nhỏ nào mạnh hơn nhà họ Diệp, nhưng mẹ cô bé cáo trạng cũng có lý, nào có thể để người khác tùy tiện cắt bím tóc con mình. Nhà họ Diệp coi như có thế lực hơn nữa cũng không thể ỷ thế hiếp người, giáo dục đứa nhỏ rất quan trọng, nhà họ Diệp cũng không thể hủy ở trong tay một nhị thế tổ.

Mẹ cô bé vốn muốn nhà trẻ cho một lời giải thích, cũng chỉ trách mẹ có bé hỏi thế nào, tiểu cô nương cũng không nói là ai cắt, thế nên mới tìm đến nhà trẻ.

Thẳng đến khi thấy Diệp Lan Trăn, mẹ cô bé mới biết được lần này đầu sỏ gây nên là ai, mắt thấy Diệp Lan Trăn muốn phát tác, mẹ cô bé vội vàng đi ra giảng hòa.

"Cậu Diệp, mấy đứa nhỏ đùa giỡn thôi, lần này cho qua, lần sau không nên cắt nữa, còn tóc là tốt rồi. "

Nghe thấy mẹ cô bé vừa nói như thế, cô giáo cũng muốn biết thời biết thế liền đem chuyện này thành quá khứ.

"Chuyện này con không sai, ba hỏi bạn ấy đi, có phải là bạn ấy chủ động cho con cắt tóc bạn ấy hay không, còn nói muốn tặng cho con nữa. " Tiếng Diệp Liêm Di thanh thúy mà vang dội, sống lưng thẳng đứng.

"Còn cãi ngang. " Diệp Lan Trăn chỉ cảm thấy mình bị con trai chọc tức phát run.

"Con không mạnh miệng, mọi người để bạn ấy nói rõ vì sao tóc lại ngắn đi. " Diệp Liêm Di khiến Diệp Lan Trăn rất muốn vươn tay đánh đòn ngay tại chỗ.

Tiểu cô nương nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía mình, liền "oa... " một tiếng khóc lớn lên: "Ti vi đều diễn con gái đem tóc đưa cho con trai, hai người liền không xa rời nhau. Bạn Manh Manh đưa bạn ấy mấy sợi, con chỉ nghĩ đưa bạn ấy nhiều thêm để bạn ấy chọn, thế là bạn ấy cắt hết tóc của con, con cũng không muốn bị bạn ấy cắt đâu... Oa... "

Lần này phong ba trong nhà trẻ ngay trong tiếng khóc rống của cô bé mà kết thúc.

Diệp Lan Trăn mỗi khi nghĩ tới đây, liền gật gù đắc ý không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này rốt cuộc là học của ai, hiện tại liền có nhiều cô bé như vậy tranh giành tình nhân, này nếu quá mấy năm còn chưa biết sẽ như thế nào đâu.

Phục hồi tinh thần, anh nhìn con trai trước mắt mình. Tiểu tử này đứng sống lưng bội thẳng, mắt tròn vo, đôi con người màu hổ phách trong suốt sáng sủa. Môi hồng mỏng, mũi có chút ửng đỏ, nhìn như sắp khóc.

"Tại sao không nói, vừa rồi còn chơi rất vui đấy thôi, trượt từ trên lầu xuống còn đánh vỡ bình hoa cụ yêu thích nhất, giờ lại ngây người?" Diệp Lan Trăn chau mày.

"Cụ nói tất cả ở đây đều là của con, con đánh vỡ đồ đạc của mình thì sao phải giải thích. " Diệp Liêm Di rất trấn định.

Diệp Lan Trăn cảm thấy, nếu không phải đứa nhỏ này đã lớn, anh thật hận không thể nhét nó trở lại trong bụng Đào Tư Di. Hiện tại đã làm anh giận điên người, nếu như chờ sau này, còn không tức chết anh hay sao?

"Tốt, coi như bình hoa là của con, ba không phạt con. Đem bài tập qua đây ba xem, làm tốt ba bỏ qua, không tốt thì ba sẽ giáo huấn. "

"Ba trở về sớm hơn một ngày so với dự tính, là ba vi phạm ước hẹn trước, con còn chưa làm xong. "

"Vi phạm!" Diệp Lan Trăn nhấm nuốt cái từ này, anh nhịn không được đứng lên thong thả bước chân tới ở đại sảnh.

Lão tử mỗi ngày cầm hợp đồng nói chuyện vi phạm, hôm nay lại bị con trai nói anh vi phạm, anh cảm giác mình sắp bị tức chết rồi.

"Nằm úp sấp cho ba... " Diệp Lan Trăn chỉ vào tay vịn sô pha.

"Không nằm úp sấp, dùng cách xử phạt về thể xác là phạm pháp, con không muốn để ba trở thành tội nhân. " Diệp Liêm Di chăm chú nhìn, nhút nhát nhìn Diệp Lan Trăn, chỉ là trong miệng nói ra đều là ngôn từ chính nghĩa.

"Con không nằm úp sấp đúng không, tốt, để ba. "

Dứt lời một lớn một nhỏ chạy ra đại sảnh, Diệp Liêm Di ỷ vào thân thể nhỏ, chui dưới gần đàn dương cầm. Diệp Lan Trăn cũng nằm úp sấp, tay với tới chân nhỏ của con trai, muốn đem nó lôi ra ngoài.

Đào Tư Di mới vừa vào phòng, liền nhìn thấy cảnh lớn đem nhỏ kẹp ở cánh tay dưới, một tay cao cao giơ lên, đang định hạ xuống.

"Hai người làm gì đó?"

"Mẹ, cứu con, ba ba vô duyên vô cớ muốn đánh con. " Diệp Liêm Di nghịch ngợm kêu cứu, mắt to tròn trừng lớn, hai mắt trong trẻo nổi lên một tầng hơi nước.

Thê Nô - Hiểu Rõ Là TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ