Chương 45: Chồng à, em yêu anh

1.4K 21 0
                                    

  Hôn lễ của Trương Lệ Viện cùng Chu Chính Đạo ở Côn Thành chỉ là trận đầu, còn tổ chức ở Bắc Kinh một lần nữa, cho nên những người tham dự ở Côn Thành phần lớn đều là bạn bè thân thích.

Diệp Lan Trănthấy được vài người nhìn có chút quen mắt, chỉ là bọn họ trong lúc đó cũng không phải đặc biệt quen thuộc, vừa vặn cũng coi là sơ giao mà thôi. Bất quá anh cũng không kiêng kị cái gì, người Nhà họ Diệp sớm muộn gì cũng biết, anh sở dĩ không để Đào Tư Di trở về nhà cũ, chỉ yếu là vì tránh xung đột chính diện. Cho dù có người để lộ tin tức, anh cũng không sao cả, trước để cho những người đó nghe một chút phong thanh cũng được, về sau cũng có thể tiếp thu nhanh một chút.

Nhìn vẻ mặt Trương Lệ Viện hạnh phúc nép bên người Chu Chính Đạo, nét mặt Đào Tư Di vui sướng. Cô loáng thoáng biết rõ hai người đã vướng mắc vài năm, sau khi truy đuổi né tránh cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay. Ngẫm lại, thật đúng là đầy đủ khúc chiết.

"Nàng dâu nhỏ, em yên tâm, hôn lễ của chúng ta khẳng định sẽ long trọng hơn so với của cô ấy." Diệp Lan Trăn ôm eo Đào Tư Di, thổi khí bên tai cô, vừa ý nhìn vành tai mượt mà trở nên trắng nhạt. Nàng dâu nhỏ của anh đáng yêu quá, mới như vậy đã đỏ mặt rồi.

Đào Tư Di không nói gì, cô hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Diệp Lan Trăn, Nhà họ Diệp không có khả năng để anh khăng khăng làm theo ý mình.

Chỉ là, cho dù như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông này nhìn qua tưởng như bất cần đời, lại có thể cùng cô kiên định chạy đi đăng kí, đã khiến cô cảm động ngoài ý muốn. Những thứ hình thức như hôn lễ thì có quan hệ gì chứ! Chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, Đào Tư Di cảm thấy thế là đủ rồi.

Cô cọ xát vô cùng thân thiết lên người Diệp Lan Trăn, tiếp tục chuyên tâm quan sát nghi thức điển lễ của hai người.

Giờ đã đến màn trao nhẫn, hai bé hoa đồng bưng nhẫn cưới từng bước đi lên đài. Bé gái bởi vì giẫm lên áo váy không cẩn thận vấp ngã, mắt nhìn thấy muốn bổ nhào trên người Trương Lệ Viện. Chu Chính Đạo khẩn trương đem Trương Lệ Viện bế lên. Bé gái lập tức té trên đất, bởi vì bị ngã đau mà khóc to.

Đào Tư Di nhẹ cười lắc đầu. "Người đàn ông Chu Chính Đạo này cũng quá cẩn thận đi, một đứa nhỏ lại có thể dọa anh thành như vậy. "

"Nếu có loại chuyện này, anh cũng sẽ làm thế, đứa nhỏ là của người khác, còn nàng dâu là của anh, vẫn là nàng dâu tôn quý hơn." Diệp Lan Trăn nghiêm trang nói, anh không chút nào cảm thấy Chu Chính Đạo làm vậy là không đúng.

"Các anh rõ là..."

Nhìn thấy bé gái khóc, Chu Chính Đạo thế nhưng chỉ lo Trương Lệ Viện trong lòng mình. Đào Tư Di chủ động đi về phía trước hai bước, ôm cô bé vào trong lòng. Dưới sự trấn an của cô, bé gái một lần nữa nở miệng cười. Hôn lễ không vì có thêm việc nhỏ đệm vào mà ngừng lại, tiếp tục hạnh phúc tiến hành.

Diệp Lan Trăn nhíu mày, Đào Tư Di thích con nít, vẻ mặt cô ấm áp ôn nhu săn sóc trấn an cô bé không quen biết, quanh thân cô tản ra tình thương của mẹ.

Diệp Lan Trăn đột nhiên cảm thấy, hình ảnh tốt đẹp này dưới ánh mặt trời tựa hồ có chút chói mắt. Yết hầu anh khát khô, giống như một viên than cháy hồng mắc kẹt trong đó, nóng bỏng không thôi.

Anh quay đầu từ phía sau lấy một ly nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo tiến vào yết hầu khiến anh thoải mái không ít.

"Lan Trăn, anh nói con chúng ta về sau có phải sẽ đáng yêu như cô bé kia không?" Hai gò má Đào Tư Di đỏ ứng, ánh mắt tràn đầy khát khao.

Chữ "ừ" cứng rắn mắc kẹt trong yết hầu anh, phun không ra, nuốt cũng không trôi.

Anh chỉ có thể sử dụng thói quen bóp hai má Đào Tư Di, mỉm cười với cô, anh làm sao có thể không chờ mong trong người cô thai nghén đứa nhỏ của bọn họ chứ. Nhưng anh không cách nào nói ra miệng, anh cũng không thể nói cho cô biết, cơ hội này xa vời như thế.

"Anh Diệp." Một cô gái gọi ngọt ngào cắt ngang thân thiết giữa hai người.

"Cô tới nơi này làm gì?"

"Cùng một người bạn tới tham gia hôn lễ." Điền Na má lúm đồng tiền tươi như hoa, cô ta xuất thân từ diễn viên, chút tạp kỹ cơ bản ấy không nói chơi.

"Thật khéo." Diệp Lan Trăn khách khí gật đầu, ôm eo Đào Tư Di, vẻ mặt sủng nịnh không che dấu hiện ra trước mặt Điền Na. "Điền tiểu thư, vợ tôi mệt mỏi, chúng tôi qua bên kia ngồi. "

"Đó là bạn gái trước của anh à?" Đào Tư Di mỉm cười nhìn Diệp Lan Trăn bên cạnh, nhỏ giọng ghé lỗ tai anh thì thầm.

"Vợ à..." Diệp Lan Trăn khẩn trương nhìn Đào Tư Di, xem xét nét mặt cô.

Đào Tư Di trấn an vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, khẽ cười. Nói cô không lo lắng là giả, nhưng đối với cô gái đột nhiên xuất hiện này, phát sinh trên người Diệp Lan Trăn cũng là chuyện bình thường, người đàn ông này đích thực là tuyển chọn đầu tiên của các cô gái.

"Về sau nếu còn phụ nữ tìm tới cửa, xem em thu thập anh thế nào. "

"A, còn dám uy hiếp anh nữa đấy?" Diệp Lan Trăn ôm Đào Tư Di, buồn cười nắn nhẹ thịt non trên eo cô. "Nàng dâu yên tâm, không có. "

Nhìn cô gái cách đó không xa, Diệp Lan Trăn cau mày, Điền Na lại có lá gan lớn như vậy xuất hiện tại nơi này, một tia bất an vờn quanh anh.

Tôn Mạnh nhìn Điền Na nóng vội, trên mặt lộ ra tươi cười, cô gái này chưa tới phút cuối chưa bỏ cuộc, xem ra có một số việc còn cần anh trợ giúp một phen.

"Anh Diệp, thực khéo. "

"Cậu?" Diệp Lan Trăn ôm cánh tay Đào Tư Di có chút khẩn trương.

"Anh Diệp, có sự tình muốn cùng một mình anh nói chuyện." Tôn Mạnh chăm chú nhìn Đào Tư Di, hướng cô nở nụ cười xin lỗi.

Nhìn sắc mặt Diệp Lan Trăn đột nhiên trở nên tối tăm, Đào Tư Di hiểu ý từ trên người anh đứng lên. "Em đi xem Trương Lệ Viện có cần hỗ trợ gì không. "

Diệp Lan Trăn bắt lấy tay Đào Tư Di.

Đào Tư Di kinh ngạc nhìn chính mình bị Diệp Lan Trăn giam chặt trên ghế, không rõ anh khẩn trương cái gì.

Không ai rõ ràng hơn Diệp Lan Trăn, Tôn Mạnh cùng Điền Na đồng thời xuất hiện tuyệt đối không đơn giản.

Từ trong túi lấy ra một đồng hồ nữ đưa qua tới lui trước mặt Diệp Lan Trăn, trên mặt Tôn Mạnh mang theo nụ cười tự tin. Anh chắc canh Diệp Lan Trăn không dám để Đào Tư Di biết anh đã từng gặp sai lầm.

Do dự một chút, Diệp Lan Trăn chung quy vẫn buông tay cô, nhận thấy tay nhỏ ấm áp rời khỏi lòng bàn tay mình, anh đột nhiên có chút sợ hãi.

"Yên tâm, Điền Na ăn không hết con cừu nhỏ của anh đâu, cô ta không giống chị gái tôi miệng cọp gan thỏ, nhìn như kiên cường, kì thực yết ớt không chịu nổi." Tôn Mạnh cười lạnh nhìn Diệp Lan Trăn thất thố, ngày anh đợi cuối cùng cũng đến. Bất cứ lúc nào anh đều không quên được hình ảnh thân thể chị gái lạnh lẽo đông cứng trong kho lạnh kia.

"Cậu có ý gì?" Diệp Lan Trăn nhíu mày đốt điếu thuốc, khói nhẹ lượn lờ dâng lên san bằng cảm xúc của anh. "Chuyện kia là tôi sai nhưng người chết không thể sống lại. Vài năm này tiền cậu kiếm được trên người tôi cũng không ít, cậu nên rõ ràng đây là vì cái gì. "

"Không có ý gì, chỉ là muốn thay chị tôi trên trời có linh thiêng, nhìn xem tới cùng người nào có thể mê hoặc anh thần hồn điên đảo mà thôi. "

"Tôn Mạnh, nể mặt chị cậu, tôi vẫn không để ý đến những chuyện mờ ám của cậu, cậu không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một bước." Diệp Lan Trăn phiền chán, tuổi trẻ ngông cuồng gặp sai lầm, khiến anh phải đeo lưng đến bây giờ.

"Tôi tiến thêm một bước ư?" Tôn Mạnh vươn tay chỉ trước mặt Diệp Lan Trăn. "Là ai đem bụng chị tôi làm lớn rồi cũng những ả đàn bà khác chung chạ. Nếu không phải bởi vì anh, chị ấy sẽ không chết. Anh Diệp, quên nói cho anh biết, hôm nay tôi chỉ là vai phụ, nhân vật chính không phải tôi." Trên mặt Tôn Mạnh lộ ra khoái ý trả thù.

"Ha ha, nếu cô dâu nhỏ của anh biết cô ta không thể sinh con, không biết sẽ thế nào đây?"

"Cậu..." Diệp Lan Trăn đẩy Tôn Mạnh che trước mắt mình.

Khi thấy vẻ mặt thần hồn lạc phách của Đào Tư Di, Diệp Lan Trăn biết, toàn bộ đều đã chậm.

"Thực xin lỗi..." Diệp Lan Trăn tiến lên ôm eo Đào Tư Di, đem cằm đặt tại bờ vai cô. "Tin tưởng anh, anh sẽ xử lý tốt. "

Thê Nô - Hiểu Rõ Là TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ