Một đêm này thật như lời Diệp Lan Trăn nói, hai người đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Đào Tư Di nổi giận nhiều lần, không phải vì Diệp Lan Trăn xấu tính xấu nết động tay chân, mà là vấn đề anh hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đơn giản như cô gặp Lý Mộ Tiêu có hoài niệm hay không, có tức giận hay không, có thương tâm hay không...
Mấy vấn đề này cho dù Đào Tư Di luôn trả lời là không có, Diệp Lan Trăn vẫn luôn hỏi mãi. Đến tận khi cô nói người cô không thoải mái, đau đầu, anh mới buông tha truy hỏi tình huống phát sinh trong bữa tối. Về sau, anh chỉ gắt gao ôm chặt Đào Tư Di vào trong lòng, để nhiệt độ cùng mùi cơ thể của anh vờn quanh gắn chặt trên người cô.
Vốn là giữa hè, Đào Tư Di kêu trời nóng, Diệp Lan Trăn liền mở điều hòa. Đào Tư Di kêu lạnh, Diệp Lan Trăn vẫn mở điều hòa, cho dù thế nào, anh vẫn kiên trì ôm cô trong ngực không buông. Từ từ cô cũng thành thói quen, ngược lại đêm nay ngủ vô cùng an ổn, vừa đến bình minh, Diệp Lan Trăn đã đi, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ ở trên tủ đầu giường, chữ viết sâu sắc có lực.
'Bảo bối, nhớ uống thuốc, nếu không anh xuống tay đó'
Mặt Đào Tư Di đỏ bừng, người đàn ông này không thể đứng đắn một chút được sao. Cô định đem tờ giấy ném đến bên trong thùng rác nhưng lại không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến gấp tờ giấy chỉnh tề rồi thả trong ví tiền của mình. Hành động đêm qua của Diệp Lan Trăn mang đến cho cô lo lắng khó hiểu, kỳ thật người này cũng thật biết săn sóc.
"Reng..."
Tiếng điện thoại vang lên trong phòng, Đào Tư Di nhìn thời gian, đoán chừng cha mình cũng đã dậy, muốn cô cùng ăn điểm tâm, giác quan thứ sáu của cô thật chuẩn.
Mới vừa cầm điện thoại lên liền nghe tiếng cha Đào từ bên trong truyền ra.
"Tiểu Di, Mộ Tiêu đến đây, nói muốn cùng đi ăn cháo. "
Trải qua một đêm suy nghĩ tường tận, cha Đào đối với việc hợp lại của hai đứa, cũng không cần cưỡng cầu. Nhìn thái độ tối hôm qua, con gái đối với Lý Mộ Tiêu không nói hận tận xương nhưng tuyệt đối có thể gọi là cực kỳ phẫn nộ. Ông lo lắng chậm trễ chuyện cả đời của Đào Tư Di, đó phải là không chán ghét, tốt nhất vẫn là dựa trên tình ý, loại cố chấp ép buộc này không có ý nghĩa.
"Là tự cậu ta tới đây." Cha Đào thấy con gái không nói lời nào, vội vàng thêm một câu, chứng minh mình trong sạch.
"Cha và dì đi thôi, con còn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, chờ anh đi khỏi, con cùng cha và dì Lưu ra ngoài đi dạo. "
Cùng cha Đào nói dứt lời, Đào Tư Di phiền chán cúp điện thoại, tại sao cô lại cảm thấy Lý Mộ Tiêu như thuốc keo bôi da chó vậy, quăng đi nhiều lần vẫn không xong. Cô có chút buồn bực, từ khi nào cô bắt đầu thấy anh ta phiền phức?
Đào Tư Di nằm trên giường, nhắm mắt, trong đầu nhớ lại mọi chuyện sau khi ly hôn. Từ khi phát hiện anh phản bội, đến quyết định ly hôn, rời đến nhà họ Diệp, đến xong xuôi thủ tục, từ lúc ở bãi bắn bia, đến phát sinh quan hệ với Diệp Lan Trăn. Một màn này tựa như đoạn phim từng chút hiện lên trong đầu cô. Dường như mới bắt đầu Diệp Lan Trăn còn chưa tham dự vào, từng thời khắc về sau đều có bóng dáng của anh.
Cô cùng Lý Mộ Tiêu lần gặp mặt sau cùng là ở trường bắn, lúc ấy nhớ rõ cô còn có chút khổ sở, Tô Mạn Ca tham gia, Diệp Lan Trăn can thiệp lại khiến khổ sở của cô tan thành mây khói, còn lại tựa hồ chỉ có phiền chán đối với Lý Mộ Tiêu. Diệp Lan Trăn quang minh chính đại vô lại, càng làm nổi bật sự dối trá trên người Lý Mộ Tiêu. Tâm tình cô thay đổi theo, tự nhủ chuyện đã qua thì đã qua rồi.
Đào Tư Di sững sờ ngồi trong phòng, trong đầu không ngừng lặp lại ký ức của Lý Mộ Tiêu cùng Diệp Lan Trăn.
"A..." Cô ôm đầu, khóc thét một tiếng, trong đầu cô tại sao đều có bóng dáng của tên Diệp Lan Trăn kia, còn có vẻ tươi cười vô lại của anh, hành động càn rỡ ở trên giường, cái ôm ấp mạnh mẽ đêm qua, từng chi tiết, cô đều nhớ rõ ràng.
"Đào Tư Di, mày háo sắc vừa thôi, sao lại không có tiền đồ như vậy chứ." Cô thì thầm nhỏ giọng mắng mình. "Mới ly hôn bao lâu, chẳng lẽ mày liền thích người đàn ông khác, quá lăng nhăng rồi đấy!"
Cô cảm thấy bản thân mình hiện tại cực kỳ mâu thuẫn, mặc kệ có hay không chán ghét Lý Mộ Tiêu, cô cũng không nên nhanh như vậy cả đầu đều đầy hình ảnh của Diệp Lan Trăn.
"Reng..." Điện thoại phòng lại vang lên, lần này là tiếng Diệp Lan Trăn truyền ra.
"Thức dậy đã uống thuốc chưa?"
Đào Tư Di nhìn bọc giấy đặt ở tủ đầu giường, không lên tiếng.
"Lại không ngoan, ngoan uống thuốc đi, buổi tối cho em một ngạc nhiên." Giọng nói Diệp Lan Trăn mang theo vài phần sủng nịnh dỗ dành.
Hành vi của anh làm Đào Tư Di nhớ về những năm cô cùng cha hai người sống nương tựa vào nhau, cô bé quật cường, miệng ngậm chặt không mở. Về sau cha dưới trời mưa to ra ngoài mua kẹo đường cho cô, bởi vì không cẩn thận nên vấp ngã, rơi vào vũng bùn, sau khi về đến nhà, trừ kẹo đường là sạch sẽ, trên người cha đều ướt đẫm. Đào Tư Di đột nhiên thấy mắt mình nóng lên, dường như từ đó về sau, cô mới trở nên nhu thuận nghe lời.
"Em khóc à?" Diệp Lan Trăn nghe thấy yên tĩnh từ loa bên kia, trực giác anh cho biết cảm xúc của cô có gì đó không đúng. "Ngoan, nói cho anh, là đứa nào bắt nạt em. Anh có tiền, có quyền, có thế, em muốn trừng phạt anh ta thế nào, đây chính là bổn phận của người đàn ông của em..."
"Phì..." Diệp Lan Trăn nói khiến Đào Tư Di nín khóc, rồi cười. Tay cô lau nước mắt, tự dưng lại đa sầu đa cảm như vậy? Không bệnh không tai nạn, cô còn ở đây khóc cái gì?
"Không ai bắt nạt em hết." Đào Tư Di nhẹ nhàng trả lời, chính cô cũng chưa phát hiện ra, trong giọng điệu của cô mang theo một chút hờn dỗi của con gái.
"Không ai bắt nạt em, mà em lại khóc, có phải tên chết tiệt Lý Mộ Tiêu kia lại làm phiền em không?"
"Không phải. "
"Ngoan, nghe lời, nói anh biết là người nào bắt nạt em. "
"Thật sự không ai bắt nạt em mà. "
"Vậy vì sao em khóc?" Diệp Lan Trăn muốn xác định chắc canh kết quả.
"Anh dặn dò em uống thuốc, làm em nhớ đến cha em." Đào Tư Di cuối cùng vẫn nói ra nguyên nhân, nếu không dựa vào tính cách quấn người của Diệp Lan Trăn, còn không biết anh cằn nhằn tới khi nào.
"Cha em..." Diệp Lan Trăn nhớ lại dáng người cha Đào giống như ông cụ trong KFC, đầu đã không còn mấy cọng tóc. Anh nhịn không được vội đứng lên, đi đến phòng nghỉ trong văn phòng, soi gương. Dáng người cao ngất, bắp thịt rắn chắc, tóc đen mượt phản xạ trong gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Nô - Hiểu Rõ Là Ta
RomanceTác giả: Hiểu Rõ Là Ta Thể loại: Đô thị tình duyên, hôn nhân cán bộ cao cấp Nguồn: Cung Quảng Hằng Re-up: Myn_Ahn Trạng thái:Full Chuyện xưa về một anh chàng âm hiểm giả dối lại bị một cô gái nhỏ dịu dàng, từng bước từng bước một tôi luyện thành th...