Chương 19: Ghé thăm

1.7K 39 0
                                    

  

Diệp Lan Trăn trực tiếp đi đến trước mặt Đào Tư Di, lấy tay ôm nhẹ eo cô, ánh mắt lườm Diệp Nam Tê bên cạnh. "Em lại không ngoan rồi, còn dám đem đứa nhỏ nhà người khác vào nhà, nói anh nên xử phạt em thế nào đây, lần này khẳng định nặng hơn so với lần trước, nếu không em sẽ không nhớ lâu. "


Vừa nói tay vừa bấm nhẹ mặt cô, sau đó lại quay đầu nhìn thẳng Diệp Nam Tê. "Không ở bộ đội ngây ngốc đi, chạy về làm gì?"


"Lần trước em đi bộ đội anh đã đáp ứng em cái gì, đây là anh nói anh chiếu cố thật tốt sao." Tay Diệp Nam Tê nắm chặt hình quả đấm, anh cảm thấy mình bị lừa gạt. Chưa bao giờ nghĩ tới xin phép về nhà lại nhìn thấy một màn như vậy, sau khi Diệp Lan Trăn đến xem qua anh trong bộ đội, anh liền tuân thủ hứa hẹn kiên trì trong bộ đội. Mặc kệ chế độ điều lệ nghiêm khắc bao nhiêu, không thích ứng được bao nhiêu, anh đều kiên trì cắn răng ở lại. Vì có thể nhìn thấy Đào Tư Di hoàn hảo không tổn hao ở bhà họ Diệp, vậy hiện tại anh đang nhìn thấy cái gì đây?


"Chú có ý kiến?" Diệp Lan Trăn mỉm cười, nheo mắt nhìn Diệp Nam Tê, chắc chắn chú ta sẽ không dám nói vế sau.


Đào Tư Di nhíu mày nhìn hai anh em, cắn môi. "Em trở về sao không nói với chị một tiếng, chị sẽ xuống bếp làm vài món ăn cho em, thức ăn ở bên ngoài có lẽ không hợp khẩu vị. "


Nghe được lời này của cô, Diệp Lan Trăn sửng sốt cúi đầu nhìn cô gái trong lòng. Không nghĩ tới cô có thể nói như vậy! Diệp Lan Trăn cũng không tự kỷ cho rằng cô gái này cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi trả lời về đề nghị của anh, chỉ là cô thông minh nhạy cảm cảm nhận được ái mộ của Diệp Nam Tê dành cho mình. Cô thông mình hơn rất nhiều so với nguyên bản anh tưởng tượng.


Diệp Lan Trăn nhận ra được dụng ý của cô, càng lớn mật dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu khẽ hôn lên gương mặt cô. Cảm giác cả thân thể cô cứng đờ, anh kéo tới gần sát lỗ tai cô, nhẹ giọng chỉ có hai người nghe được, nói: "Diễn trò thì phải làm đến cuối. "


Thịch thịch thịch... nghe được tiếng bước chân dồn dập, Đào Tư Di mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vội đẩy người đàn ông trước người ra, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh. Diệp Lan Trăn còn cắn lỗ tai cô, mút nhẹ khiến cô có cảm giác nhói nhói như có một dòng điện theo dây thần kinh mẫn cảm truyền đến mỗi góc trong cơ thể. Đôi má đỏ rực nóng rát nổi bật trên cần cổ trắng nõn, giờ phút này cô hận không thể tìm một chỗ để chui đầu vào.


"Tôi sẽ nói cho ba ba biết về hành vi của mấy người, nhưng tôi vẫn không có bất kỳ phản cảm nào với cô, quyền quyết định nằm trong tay ba tôi. Hiện tại, người đàn ông này thành thục hơn nhiều so với người kia, nhưng anh ta không phải là đối tượng tốt để kết hôn, hy vọng cô có thể suy xét đến ba tôi." Bé trai nhỏ mặt than khoanh tay quan sát một màn trước mắt, phát biểu quan điểm của mình.


Câu nói của cậu bé trái lại đã nhắc nhở Diệp Lan Trăn, chỗ này còn có một người khác đang tồn tại, xác thực phải nói là đứa bé. Nhưng vẻ mặt đờ đẫn kia của nó thật khiến người ta có cảm giác chán ghét! Diệp Lan Trăn tiến trước thêm vài bước, đi đến trước mặt Tiểu Kiệt, hơi cúi đầu nhìn xuống cậu.


Thê Nô - Hiểu Rõ Là TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ