Đào Tư Di cảm thấy, nếu trong nhà Diệp Lan Trăn có đất, khẳng định anh sẽ là người nông dân cần cù lao động nhất. Anh vất vả rơi mồ hôi khẳng định sẽ gieo trồng không sót một nơi nào, kể cả là trong góc nhỏ.
Đào Tư Di cảm thấy, nếu mình không may là khối đất kia, khẳng định cô sẽ vô cùng thống khổ, bởi vì chủ nhân tùy ý tưới, dẫn đến cô hận không thể trở thành sa mạc thật sự, ít nhất nơi đó còn ít người quan tâm đến.
"Nàng dâu nhỏ à, anh muốn nghe em nói em yêu anh." Diệp Lan Trăn lật tới lật lui trên người cô, cánh tay cô ôm chặt cổ anh, ý muốn chậm lại một chút độ va chạm mạnh yếu.
"Vợ à..."
"Yêu..., em yêu..." Đào Tư Di mê mang phun ra âm điệu vỡ tan, khiến người đàn ông phía trên thỏa mãn càng dùng lực khai khẩn đất đai.
"Bảo bối, anh hận không thể để em chết như thế này. "
Diệp Lan Trăn luôn luôn thích thời điểm hoan ái, ngôn ngữ thô lỗ. Đào Tư Di chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ bởi vì cô không biết nên trả lời như thế nào.
Có người nói đàn ông là sinh vật thích khiêu chiến, chiến đấu liên tục, anh có thể nhanh chóng trưởng thành.
Diệp Lan Trăn hiện tại toàn bộ đều đặt trong trạng thái chiến đấu, hỏi anh muốn cùng người nào chiến đấu, anh khẳng định sẽ lập tức lộ tươi cười gian trá, vươn đầu lưỡi yêu nghiệt kia ra, khẽ liếm khóe miệng. Giống như đang cười yêu mị nhớ lại dư vị vô hạn đó.
Mỗi khi vậy, Đào Tư Di cho dù người ở chỗ nào, đều sẽ nhịn không được mà lạnh run.
Trải qua vài ngày bị ngược đãi, Đào Tư Di cuối cùng vào hôm nay đã nghênh đón thân thích tới thăm đúng ngày mỗi tháng.
Dì cả của cô đến đây!
Nhìn vết máu trên giường, sắc mặt Đào Tư Di đỏ ửng nhìn chằm chằm hung khí đang muốn chiếm hữu của Diệp Lan Trăn. Anh ủ rũ nhìn lão Nhị chấp nhất đứng thẳng của mình. Ủ rũ nói không nên lời, vẫn là vạn bất đắc dĩ.
Làm sao mà hết lần này tới lần khác đang vui mừng thì nó lại tới cơ chứ, đến cũng không nói trước tiếng nào.
"Vợ à, anh khó chịu..." Diệp Lan Trăn đáng thương tội nghiệp nhìn Đào Tư Di.
"Em cũng không còn cách nào khác, nếu không em đi tìm cho anh đá lạnh, ấn vào đó nhé?"
Đào Tư Di vùng vẫy rời khỏi dưới thân anh, xoay người tìm băng vệ sinh, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi. Mặc dù có chút thất vọng nhưng cô cũng không muốn cùng Diệp Lan Trăn liều chết triền miên. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Đào Tư Di lại cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ chết dưới sự tấn công mãnh liệt của hoa mẫu đơn Diệp Lan Trăn mất thôi.
"Em học xấu." Diệp Lan Trăn kinh ngạc chép miệng, tư tưởng cô dâu nhỏ của anh thật ác. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm lấy băng lạnh áp lên lão Nhị thương cảm của anh kia chứ?
"Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, gả vị đạo sĩ đầy đường đi." Đào Tư Di cười cười, xinh đẹp mặc áo ngủ gợi cảm Diệp Lan Trăn mua cho cô khi trước, đi tới đi lui trước mặt anh.
Học xấu thì sao, thấy mà không ăn được mới đúng là vương đạo.
"Vợ..."
"Chồng..." Đào Tư Di ngọt ngào gọi, má lúm đồng tiền như hoa.
"Anh đi tắm rửa đây, lát nữa cùng nhau ra ngoài ăn cơm." Diệp Lan Trăn ủ rũ đi vào phòng tắm, anh quyết định tắm nước lạnh, hạ nhiệt độ toàn thân xuống còn hiệu quả hơn đặt cục băng lên nó.
"Dạ chồng, em ở dưới lầu chờ anh." Đào Tư Di che miệng cười trộm, cảm giác nông nô nổi dậy ca xướng thật quá tuyệt.
Trần Thiệu nhận ra việc lạ hằng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Sau khi treo áo, anh quét mắt nhìn về phía mọi người trong phòng, Diệp Lan Trăn kết hôn rồi hả? Anh không biết có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không. Một lần nữa anh lật điện thoại xem lại thông tin ghi lại, không sai, là Diệp Lan Trăn, thời gian trò chuyện mới cách đây 30 giây.
"Khụ khụ..." Trần Thiệu anhg giọng. "Diệp Lan Trăn nói lát nữa anh sẽ qua đây. "
Người trong phòng đột nhiên yên tĩnh, mấy người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Trần Thiệu.
"Cậu Diệp nói hôm nay mang vợ tới." Trần Thiệu tiếp tục nói.
"Vợ? Anh cùng vợ trước của Lý Mộ Tiêu chia tay rồi à?" Lãng Dự híp đôi mắt đào hoa, mấy hôm trước còn nghe nói Diệp Lan Trăn giận giữ thay Đào Tư Di, đánh một đòn lên Mã Đằng Diệu. Cường bạo đem Tô Mạn Ca giam trong ngục ngồi xổm mười mấy năm, tin tức này đúng là làm người ta chấn kinh ghê gớm.
Mặc dù mọi người mặt ngoài không nói rõ nhưng trong lòng đều hiểu rõ, chuyện đó có bao nhiêu lửa giận. Thương không cùng quan đấu, nhất là vì một người phụ nữ, thật sự là khó có thể lý giải.
Thời điểm mọi người ở đây đều đang vạn phần chờ mong, Diệp Lan Trăn vẻ mặt ngọt ngào ôm nàng dâu nhỏ của anh theo người phục vụ dẫn đường đi vào phòng
Khuôn mặt chàng trai mỉm cười hạnh phúc cùng Đào Tư Di trong lòng anh cười yếu ớt, càng nhìn càng thấy hợp nhau, hài hòa như thế, dường như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
"Vợ à, những người này em đều đã quen biết, không cần khách khí." Diệp Lan Trăn chủ động kéo ghế cho Đào Tư Di, rồi chân chó rút ra hai tờ giấy, tượng trưng ở trên ghế lau chùi. Thật giống như ngồi trên ghế không phải là người mà là trân bảo sắp sửa hiện ra, sợ có một chút bụi sẽ khiến mông cô bị bẩn.
"Vâng." Khuôn mặt nhỏ của Đào Tư Di xấu hổ, ở nhà giương nanh múa vuốt, đến đây tất cả đều thu liễm. Ở trước mặt người ngoài cô cũng không có da mặt dày mà liếc mắt đưa tình. Động tác đơn giản này của Diệp Lan Trăn khiến cô xấu hổ nhìn chằm chằm vào bát đũa trước mặt, bụng quả thật có chút đói.
"Em họ, đã lâu không gặp." Lãng Dự mặc dù kinh ngạc, có điều nhìn tư thế này, xem ra em họ và anh họ đã thành công thân càng thêm thân rồi.
"Gọi chị dâu..." Diệp Lan Trăn nghe xưng hô này của anh ta, bất mãn nhìn lướt qua, ánh mắt vừa rồi còn ôn nhu giờ lại thêm gió lạnh thấu xương.
"Chị dâu hảo." Lãng Dự sửa miệng, trong lòng không khỏi oán thầm, bụng dạ tên Diệp Lan Trăn này cũng quá hẹp hòi, vừa mới kêu em họ thôi mà đã ghen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Nô - Hiểu Rõ Là Ta
RomanceTác giả: Hiểu Rõ Là Ta Thể loại: Đô thị tình duyên, hôn nhân cán bộ cao cấp Nguồn: Cung Quảng Hằng Re-up: Myn_Ahn Trạng thái:Full Chuyện xưa về một anh chàng âm hiểm giả dối lại bị một cô gái nhỏ dịu dàng, từng bước từng bước một tôi luyện thành th...