CHAP 1 : PHẦN C ( KẾT THÚC LẦN GẶP ĐẦU)

488 27 8
                                    

    Và..... Uni5 bước qua cô như không hề có sự tồn tại của cô.
    Ngơ người nhìn họ bước đi, cô phát nóng lên nhưng đã được Như Huyền cảng lại.
          B. Phát: thôi bỏ đi để mình mua điện thoại khác cho cậu, không cần bọn họ làm gì.
          N. Huyền : bỏ đi mà bạn  cãi với người ta làm gì, bọn mình không thể làm gì được họ đâu.
          B. Chi: nhưng mà....
  Tiếng chuông vào học vang lên
          B. Phát: không nhưng nhị gì hết, đi thôi trễ học rồi.
          B. Chi: thôi được rồi, nhưng hồi mọi người phải khao mình trà sữa đó
          B. Phát : biết rồi đi thôi!
   Buổi học kết thúc, nhóm Bích Chi đi uống trà sữa, dạo quanh khắp phố( mọi người biết truyện gì xảy ra không) trước mặt họ là thành viên của Uni5 tại quầy trà sữa, là ai nà.
          Trần Phong: xin chào! (rồi bỏ đi)
          B. Phát: có khi nào bọn họ theo dõi mình hok
           N.Huyền : đừng suy nghĩ viễn vong nữa.
           B. Chi: được lắm, nếu gặp lại thì các cậu không được cản mình đấy.
           B. Phát : Ủa!  Không phải cậu muốn uống trà sữa sao, đi thôi.
           B. Chi: chết, mình quên mất đi thôi.
    Họ cười nói rất là vui vẻ, cho đến khi.
           Khách lạ: chào cô em. (họ trêu ghẹo Như Huyền)
           B. Phát: này các ông làm gì vậy.
           Khách lạ: không liên quan gì đến chú, đừng xen vào (họ định đánh B. Phát nhưng lại bị B. Chi ngăn lại)
           Khách lạ: tránh ra nào cô nhóc, kẻo anh làm hại 1 bông hoa như em.
           B. Phát : này ông muốn làm gì.
           B. Chi: nhóc à, để rồi xem.
  Hơi.... mọi thứ tan tành trong chốc lát, 3 người họ cằm cặp rồi bỏ chạy, vì đám người đó rất đông.
           B. Chi: chạy thôi
           B. Phát: hả?
           B. Chi: ở lại là mình không đảm bảo cậu có về được hay không.
           B. Phát : đợi tớ
     Cả 3 chạy như chưa từng đc chạy vậy, vừa chạy họ vừa tạo vật cản làm cho những người kia gặp chút khó khăn.
            B. Phát: sau các ông chạy chậm thế, nhanh lên nào( sức già và sức trẻ sao so được đây)
            Khách lạ: tên ranh có ngon thì đứng lại.
   Vừa chạy vừa trêu đùa bổng một tiếng rầm, hình như họ đã va vào ai đó.
            Khách lạ : sao không chạy nữa đi bọn nhóc.
    Chưa kịp lấy lại tinh thần thì...một cú sốc nữa lại đến(có đoán được là gì không nà) họ đang nằm trên người của các anh Uni5 ( couple nào thì mọi người suy nghĩ thử nha)
             A. Tú:( quát lên) này, lại là các người.... Còn không mau đi xuống, biết nặng lắm không hả.
             B. Phát : dạ tui em xin lỗi, hai cậu có sao hok
             A. Tú: (tức giận nói) phải rồi họ làm gì có sao được.
              Cody: vì có tụi tui làm nệm lót mà.
              Tâm Đức : một cậu quan tâm cũng không biết, đúng là...
              B. Chi: đúng gì hả......
              N.Huyền: thôi mà, dù sao tụi mình cũng có lỗi. Dạ tụi em xin lỗi các anh.
              Khách lạ: này, tụi bây cãi đủ chưa, bọn này không rãnh ở đây mà xem kịch.
               T. Phong: thôi đừng cãi nữa, bọn họ là ai vậy.
               B. Phát: họ là người xấu, trêu ghẹo tụi em ( B. Phát ngây ngô trả lời)
               A. Tú: (miệng nhếch môi cười) liên quan gì đến bọn này, đi thôi.
               Khách lạ: này cậu nhóc, hình như hơi tự cao quá rồi đấy.
    Bọn họ liền tấn công nhóm B. Chi, cô hình như là cân cả team đấy.
             Khách lạ:ô hay con nhóc này được đấy , chơi nó tụi bây.
             B. Chi: ai là nhóc hả.
    Họ bao quanh cô, làm cho nhóm Uni5 thấy chướng mắt.
            A. Tú: này các ông anh, bao vây 1 cô gái là ngon lắm sao (nói rồi anh cho họ cú đấm vào mặt).
     Thế là nơi đây lại trở thành 1 bãi chiến trường nữa.
           B. Phát: cảnh tượng này sao thấy quen quá.
           B. Chi: có cần mình nói lại nữa không.
          Uni5 : cảnh tượng gì?
          N. Huyền : chạy đó.
          Uni5 : hả.
   3 người họ cầm tay 4 chàng trài bỏ chạy, họ lại tiếp tục vừa chạy vừa đùa giỡn nhưng....
          Khách lạ: bọn nó đâu rồi ( ngã 3) hướng này đuổi theo.
          B. Phát: mai là chạy thoát.
   Khi họ dừng lại, trước mặt họ là 1 bãi cỏ xanh , hoàng hôn buông xuống họ ngồi nghỉ nơi đây.
           N. Huyền : cảm ơn các anh đã giúp tụi em.
          B. Phát: nếu không có các anh tụi em xong rồi.
          T. Phong: không có sao đâu mà.
          N. Huyền : hình như anh bị thương rồi.
         ~♥~♡~♥~♡~♥~♡~♥~♡~♥~
     Chap 1 cũng đã kết thúc rồi, đúng là "lần đầu gặp anh khó quên mà". Nhớ góp ý cho mình nha, hẹn gặp lại ở Chap 2 🍀🍀🍀🍀🍀
           Mà chap 1 còn nhiều điều chưa bật mí lắm đúng không nà!

             

         
    
          
     

NÀNG LỌ LEM VÀ NHỮNG NỐT NHẠC BÍ ẨN 🎼🎶🎶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ