Trái Đất Hình tròn.

1.5K 65 2
                                    

Yến Tiệc Hoàng Cung!

Sau lần tỉnh dậy trước sự trông ngóng của mọi người sức khỏe hồi phục được vài phần đó là tin vui của cả một đại quốc , nhà nhà ăn mừng . Chu Lăng vốn là một vị vương gia nhưng lại không ăn chơi kiêu ngạo luôn là người hiền lành giúp dân , dân chúng ai ai đều cảm kích trước tấm lòng thiện lương đó hết sức mến mộ y. Khi nghe tin bị ốm nặng ai ai cũng chăm chỉ lên núi xuống biển sâu tìm thuốc mong có thể chữa trị. Quả nhiên trời không phụ lòng người Tiểu Vương gia đã tỉnh . Tuyết Lan trong ba ngày đã tập luyện lại hết ma pháp , đạo pháp , võ công của tên thư sinh này học trong sáu năm xem ra xuyên qua được món hời lớn rồi. Ấy thế nhưng lại phải vào cung tham gia yến tiệc gì gì đó , Tuyết Lan ta đây vốn ghét ở nơi đông người ồn ào khiến ta khó chịu vốn không muốn đến nhưng ở thời này làm trái lệnh vua coi là kháng chỉ mất đầu như chơi đành phải cam chịu thôi đúng thật là ghét của nào trời trao của đó.

Tại Yến tiệc. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Tuyết Lan cung kính cúi chào. Ai da! Mau đứng nên đi hôm nay là ngày vui không cần câu nệ tiểu tiết ! Nào Lăng đệ qua đây ! Hoàng thượng đứng dậy khoác tay lên vai Tuyết Lan nôi kéo ngồi xuống bàn ngay cạnh. Vui mừng mà uống liền mấy cốc. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước hành động này nhưng không ai dám nói chỉ có trố mắt nhìn.

Hôm nay ta mở tiệc để chúc mừng đệ tỉnh dậy quả là một chuyện vui! Hoàng thượng cười nói giọng đầy hơi men thật khiến Tuyết Lan khó chịu từ trước tới nay nàng ghét nhất là ai đụng chạm quá gần vậy mà giờ hắn còn dám bám cổ víu vai làm Tuyết Lan tức đến đỏ bừng mặt muốn đánh tên tiểu hoàng đế này một trận nhưng phải làm sao ai kêu mình xuyên vào thân vương gia làm chi đành nén giận thôi. Ấy vậy mà mọi người xung quanh tưởng tửu lượng kém nên mặt đỏ ra sức mà nói đùa.

Ai da ! Vương gia quả là tửu lượng không tốt nga mới vậy mà mặt đã đỏ thế kia. Hoàng thượng ngài nên cho Vương gia về thôi! Người vừa mở miệng là một viên quan nhất phẩm lại còn là nhạc phụ đại nhân Hoàng thượng a lên mới dám lên tiếng như vậy a. Nghe giọng hắn đã thấm say mềm nên ta đây độ lượng không thèm chấp.

Hoàng Thượng không nói chỉ cười lớn.

Dù sao Tuyết Lan cũng không bận tâm trước lời nói đó nàng muốn rời xa nhanh khỏi chỗ này lên cũng vui lòng mà làm theo lời nói kia giả say cười nói" Ha ha ha! Đa tạ đại nhân ! Hoàng huynh tiểu đệ thật không uống nổi nữa......hự.......Hoàng huynh tiểu đệ cáo lui ". Nói xong được ý gật đầu hoàng thượng Chu Lăng cũng theo thế giả bộ loạng choạng bước đi.Đến lúc này vẫn không biết bao ánh mắt vẫn đang nhìn y săm soi luyến tiếc. Có một vị tiểu cô nương cười nói với một cô gái bên cạnh" Ngươi xem Tiểu Vương đến lúc say mà vẫn còn đáng yêu thế kia thật không biết khi tỉnh y như thế nào.....Thật đẹp chết ta đi được".Tuyết Lan nghe thấy nhưng không bận tâm cứ thế bước đi tiếp.

Ra khỏi nơi náo nhiệt đó tiếp đến là con đường trống trải cô đơn , lúc này lấy lại trạng thái bình thường lẳng lặng mà bước đi Tuyết Lan lấy từ trong áo ra chiếc mặt lạ lặng lẽ đeo lên che đi một phần hai gương mặt để lộ hai con mắt lạnh lẽo. 

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ