Yêu ! Hận!

705 34 22
                                    

" Ha ha ha". Nữ tử trước mặt một thân diện sa đỏ rực , vạt áo hai bên đều là thêu hoa bỉ ngạn , Gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt tràn rực sát khí , nàng ta bao quanh thân đều là đạo khí đen mịt, trông nàng thật giống ác ma tái thế . Nhưng dù nàng có đáng sợ tới mức nào thì hình như Chu Lăng lại luôn cảm thấy một cỗ thân thuộc nhưng lại không có một chút kí ức về nàng. Lòng thầm tự hỏi Rốt cuộc nàng là ai?. " Cho hỏi cô nương là ai?, Không biết chúng ta đã đắc tội gì với cô nương mà hà cớ lại như vậy?". Chu Lăng lạnh lẽo nhìn nàng ta nói mà đôi mắt không khỏi toát lên một tia bi thương nhìn nàng. " Phải ! Cô nương nếu không nói rõ thì hôm nay nhất định không thể rời đi!". Long U mạnh bạo nói làm lời phụ họa thêm cho tiểu vương nga.

" Chu Lăng! Ngươi hỏi ta là ai sao? Sao ngươi không hỏi bản thân ngươi ta là ai?". Nàng ánh mắt này đối với Chu Lăng là sao? Là tình yêu, là hận , là bi thương, là chua xót hay là .....đối với y đây?

" Còn ngươi! ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta tới đây đã là không còn đường để quay về". Nữ tử diện sa đỏ như phát hỏa hướng hai người họ phát tiết mà lực đạo tay càng siết chặt khiến nữ tử trong tay nàng không khỏi đau đớn.Nhìn vậy chu Lăng không khỏi đau xót, dường như nỗi đau trên thân thể nữ tử kia đều đã truyền qua thân thể Chu Lăng mà đau đớn vô cùng.

" Vị cô nương này! ta và cô chưa từng quen biết, sao ta biết được cô là ai? ". Chu Lăng đưa mắt thăm dò nhìn nữa tử diện sa đỏ mà từng câu một nói ra. Nữ tử kia chợt cảm thấy hụt hẫng rồi thay vào đó là tức giận " Không hổ là con nhà đế vương , quả nhiên tuyệt đối vô tình! Đã vậy thì đừng có trách ta vô nghĩa". Nói xong nàng một chưởng đánh vào Ngọc Tâm khiến nàng thổ huyết mà bay ra xa . Không chần chừ Chu Lăng liền một thân phi ra đỡ nàng , còn long U liền hướng nàng ta tiếp chiêu. Ôm lấy nữ tử bao lâu nhớ thương trong tay mà lòng không khỏi đau xót " Ngọc Tâm! Ngọc Tâm! Tỉnh!". Chu lăng khẽ gọi nàng mà mặt không còn huyết sắc, cái gì mà lạnh lùng thờ ơ đó chỉ là giả bộ bây giờ ta nhìn nàng là bộ mặt lo lắng , ta muốn dành cho nàng những gì ấm áp nhất từ ánh nhìn, từ sâu trong con tim ta. Đôi mi nàng khẽ động , nhìn nàng mở mắt mọi lo lắng chợt bớt đi vài phần " Chu lăng ! ta không sao....Mau...mau đi hỗ trợ ". 

" Được!". Chu lăng đáp lại nàng, liền để nàng dựa vào gốc cây, thuận tiện ta lấy một viên thuốc giúp nàng trị thương  rồi nhanh chóng phi thân đến giúp Long U. Hai người đấu một nhìn ra thì có vẻ thật không công bằng nhưng sức mạnh của nàng thật không dễ gì đối phó, xem ra nàng là một thân cao thủ, không tầm thường. Chả mấy chốc Long u đã thoáng mệt ta liền muốn vào giúp nhưng nàng ta thật nhanh đã nhân cơ hội Long U không để ý một kiếm đâm xuyên bả vai , Một đường máu đỏ chợt bắn ra theo hướng rút kiếm. Lúc này toàn thân Chu lăng như mất lực , y liền nhanh chóng chạy đến đỡ Long U đang mất trọng lượng mà ngã xuống . " Long U ta xin lỗi ta thật vô dụng, ta xin lỗi!". Vừa nói trong ánh mắt Chu lăng không khỏi trào ra những dòng lệ ôm lấy thân ảnh vô sức kia. " Tại sao? Tại sao chứ?". Chu lăng đau đớn nhìn nữ tử trước mặt mà gào thét trong vô vọng . Còn nàng lãnh lẽo nhìn hai kẻ đang phía dưới chân mình " Ngươi hỏi ta tại sao ư? Không phải do ngươi sao? Nếu không phải vì ngươi , hắn cũng không bị thương". 

" Đúng! Không vì ta hắn cũng sẽ không bị thương! Là ta ! Tất cả là tại ta! Đáng ra ta không nên để huynh nhúng tay vào việc này !. ". Chu Lăng hét trong vô vọng , trời chợt chút xuống một cơn mưa rào cũng y như là hôm Chu lăng ôm mẫu thân vào lòng cùng dòng máu chảy theo màn mưa cảnh tượng này lại làm y nhớ đến kỉ niệm xưa ma khí chợt trỗi dậy " Ngươi làm tổn thương họ! Ta sẽ giết ngươi.Ánh mắt căm phẫn nhìn nàng mà tay siết chặt một phần. " Được!" Âm thanh lạnh lùng cùng kèm theo đó là ánh kiếm sáng vung lên , chợt từ phía gian nhà một thân ảnh lao ra " Không!". Đó là Thảo Cốc nàng đang định giải cứu y nhưng " Xoẹt". Một làn máu tươi lớn bắn ra nhưng không phải là máu chu Lăng. Ngọc Tâm thì ra đã đỡ thay cho Y . Nhìn nàng từ từ ngã xuống trước mặt , chu lăng không khỏi kinh hãi , lại một người nữa vì y mà bị thương, trái tim chu Lăng chợt co thắt lại , Hôm nay hai người y yêu quý đều lần lượt vì y mà bị thương mà y chỉ có thể trơ mắt nhìn " không". Chu lăng hét lớn bất lực nhìn nàng từ từ ngã xuống,Đôi môi nàng chưa kịp nói gì nhưng đã ngất đi, lúc này xung quanh y là vũng máu. Cảnh tượng năm đó lại hiện về " Mẫu thân! Mẫu thân! Long U ! Ngọc tâm ! không..........". Chu lăng như nhập ma điên đảo một thân hắc khí nhìn y lúc này không khác nào ác quỷ từ địa ngục.  Tay cầm thanh kiếm máu đỏ tươi tiến đến phía ả ta " Ngươi đi chết đi". Nói xong thanh đao liền vung xuống trước người nữ tử ấy. Trước sự kinh hoàng của Thảo Cốc nàng như không thể tin vào mắt mình đây còn là hắn. Nữ tử diện y đỏ hoảng hốt trước đòn tấn công mạnh mẽ của y mà không thể phản kháng lại . Chợt y ngẩng mặt đôi con ngươi đỏ rực như máu lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn nàng như một tiểu thỏ run rẩy trước nanh sói. Nhưng nàng vẫn cố nét uy nghi như ban đầu " Chu lăng ! Là ta đã giết hai người họ! Ngươi có thấy không! mau giết ta! Giết ta đi!". nàng mạnh bạo nói như khiêu khích người trước mặt, bởi đây là kế hoạch của nàng, đây là điều nàng muốn bởi đối với nàng dù sao cũng phải chết chi bằng chết trong tay người nàng yêu. Nàng dang hai tay ra như cam chịu mà nhắm mắt lại, lúc này dù rất phẫn nộ nhưng ở đâu đó trong trái tim Chu lăng lại rằng co kêu gào nó mách bảo y không được giết nàng. Nhưng y đã không còn kiểm soát được bản thân , bởi nó đã bị ác quỷ nuốt chửng trong thù hận, trực tiếp một đao xuyên qua trái tim nữ tử trước mặt dòng máu tươi bắn ra , vô tình một giọt máu bắn vào mắt y, y dần hồi phục lý trí cùng đó con người trước mắt kia dần trở lên thân thuộc , đúng là người con gái năm đó " Nhược nhi! là nàng". Chu lăng khẽ hỏi mà trái tim quặn đau có lẽ ngày hôm nay là ngày y không bao giờ quên. Kí ức quay về người con gái trước mặt y không phải là ác nữ nữa mà bây giờ nàng chính là thiên thần của năm nào . " Chu lăng! Chàng có từng yêu ta?".Đôi mắt đáng thương mọng đợi câu trả lời nhưng cơ thể nàng nào còn sức nàng từ từ ngã xuống trong vũng máu. Chu lăng không cam lòng liền đỡ lấy ôm nàng vào lòng. " Nhược nhi sao nàng phải làm vậy? nàng biết rõ ta mất trí nhớ . ta đã quên nàng ! Tại sao? Tại sao nàng làm vậy với ta". Chu lăng khóc không ra nước mắt , có ai hiểu được nỗi đau này không ? Chứng kiến những người mình yêu thương dần rời xa mình còn mình thì lại chả thể làm gì , cảm giác đó đau lắm. Ôm người con gái diện sa đỏ vào lòng Chu lăng không khỏi hận bản thân. nàng là người yêu ta say đắm ta tại sao lại có thể làm thương tổn người con gái hi sinh vì ta nhiều như vậy. " AAAAAAAAA......!". Chu lăng ngửa mặt hứng từng hạt mưa gào thét. Lúc này Long U cùng Ngọc Tâm từ từ tỉnh dậy, Thảo Cốc cô cô đứng một bên âm thầm hiểu mọi chuyện thì ra tất cả đều là ảo ảnh nhưng tại sao nữ tử kia phải làm vậy? Là muốn dày vò chu Lăng sao?Nàng cũng nghi vẫn rốt cuộc sao nam hài này lại có chướng khí nặng vậy , lúc trước hắn một thân là đạo khí sao bây giờ...?

Thấy hai người kia tỉnh , Chu lăng liền cảm thấy nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải hai người họ ....... sau đó lại là nặng nề bởi y đã hiểu lầm giết người vô tội . Thảo Cốc liền ra hiệu hai người kia để họ yên tĩnh.

ở chỗ hai người, " Chu Lăng ! Chàng đã nhớ ra ta rồi sao?". Nữ tử yếu ớt đưa bàn tay mảnh dẻ dính đầy máu đưa lên , Chu lăng liền nhanh chóng cầm tay nàng đưa vào bên mặt. " Phải ! ta đã nhớ ra nàng! nàng là Nhược Nhi!". Chu Lăng lo lắng nói chỉ sợ y mà nói chậm thì người kia sẽ liền không còn nghe thấy.

" Vậy ! Huynh  hãy nói huynh yêu ta! Coi như tiễn ta đoạn cuối, coi như ta cầu xin huynh, để ta ra đi thanh thản có được không". nàng dùng chút hơi tàn đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi mà nhẹ rúc vào lòng Chu lăng, cảm nhận hơi ấm gần nhưng lại xa cách nghìn trùng này.

" Được!'. Chu lăng khẽ đáp ứng." Chu lăng ta..... yêu nàng!".Chu lăng vừa nói lệ tuôn hòa lẫn mưa ở xa khó ai mà biết biểu cảm huynh lúc này.

  Có những lúc anh ước thời gian ngừng lại                                                                             Có những lúc anh muốn quay về ngày xưa                                                                         Trở về nơi ký ức như chưa bắt đầu                                                                                           Trở về nơi ta mới quen nhau                                                                                                     Trở về ngày đầu tiên giấc mơ yêu còn đầy                                                                               Em có nhớ khi tim mình như ngừng đập                                                                                   Là khi ta trao cho nhau nụ hôn đầu tiên                                                                                   Bàn tay ấy nắm lấy tay anh không rời  .... 

                                        

Các bạn biết đấy! Khi tương tư một người cũng đang tương tư người khác thì dư vị đau thế nào. Chu lăng hắn cũng vậy, hắn yêu một người con gái , nàng cũng yêu hắn nhưng trên đời đâu phải cứ yêu là bên nhau trọn đời, sự đời đã bắt nàng rời xa hắn , còn hắn thì bị xóa đi kí ức về nàng, đến lúc nàng tìm về thì hắn đã yêu một người con gái khác. nàng đau lắm tự dưng lại trở thành kẻ thứ ba. yêu một người mà lòng người đó đã có người khác thì kết cục không mấy chỉ ngoài tổn thương.


[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ