Nơi đau thương tràn về.

294 24 5
                                    

Tình yêu làm con người có thể thành một tiên nhân lương thiện nhưng mặt ngược của nó cũng có thể đưa con người dồn ép thành ác ma tự thân vùng vẫy trong nỗi khổ. Cái đau khổ nhất không phải là quên hết mọi thứ mà cái đau khổ nhất chính là khiến ta phải nhớ đến suốt đời mà không cách nào quên được. Phải chăng đó mới là sự trừng phạt của ông trời?

Một thân tiều tụy như cái xác không hồn, lúc này cái gì là một thân cường thế?  đối với y bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn, một cái xác trống trải , có lẽ lúc này y thật là đã mất hết tất cả. Ngồi trên ngôi vị cao cũng là lúc xung quanh ta chẳng còn ai, cũng là ngồi ở một nơi thật cô độc lạnh lẽo trong sự giả tạo của con người.Chiến thắng được tất cả nhưng lại không thể chiến thắng bản thân . kẻ thắng chắc đã vui kẻ thua chắc đã sầu.Tất thảy đều là xoay quanh hai chữ duyên số.

Một thân vô lực tựa lên thành giường mà nơi ánh mắt lại là vô định, nó mơ hồ nó sầu thương và nó là oán hận ,làm sao chỉ một ánh nhìn có thể phán đoán cảm xúc y lúc này. Một mớ cảm xúc hỗn loạn đến y không phân định được thì ai là người có thể thấu hiểu y hơn chính bản thân đây???

Từ phía bên ngoài một thân ảnh phục y xanh đồng màu mái tóc khẽ nhìn qua khe cửa hướng người trong thở dài mà ánh mắt hướng xuống nhìn bát canh bốc lên tia khói . Đã lâu rồi , Long u mới gặp lại y và cũng là biết y một thân bình an một thân bất diệt dù trái đất có diệt vong thì y vẫn là người sống mãi. Nhưng cái xác sống còn có ý gì khi trái tim đã ngừng đập. Hay chăng món quà đó chỉ là sự trừng phạt của y với thế giới này?

Lấy hết can đảm long u liền cố vui vẻ tiến vào hướng y nói " đến bữa ăn rồi! Mau ăn đi cho chóng khoẻ!''. Nói xong mà liền đặt khay thức ăn xuống bàn hướng người kia chờ đợi, lúc này Tử khuyết khẽ nghiêng đầu quay lại nhàn nhạt nhìn y cùng khay cháo rồi liền không nói mà quay lại . Cái tình thế gì đây , hẳn là không còn muốn sống sao? Phải nga hắn cũng đâu còn muốn sống .

Thật là muốn bức bách long u quá mà hắn liền tay bê luôn bát cháo nóng chạy đến đưa trước mặt y, y vẫn là im lặng không nói, thật hết cách long u liền đè y xuống mà tay kia bạo lực ép y uống hết tô cháo nóng, nhiệt độ cháo quá nóng khiến Tử Khuyết không khỏi một đợt cảm thấy nóng rát mà mắt nước mắt theo thế đã chảy. 

Tử khuyết đau đớn đẩy mạnh con người kia ra mà chạy ra ngoài như một kẻ điên , Tử khuyết ánh mắt đã tràn lệ vừa chạy trong đầu y liền không tua lại một đoạn ký ức , vẫn là muội muội tốt với y nhất , nhưng nàng đã chết rồi , chết dưới tay của y rồi.

Nếu như có một dòng sông quên y nhất định là muốn nhảy xuống quên hết tất cả, quên hết yêu hận, quên mọi thứ, trong đó có nàng.Liền một thân chợt đứng khựng lại cùng lúc đó toàn thân y là đứng gần vách núi , chỉ cần một bước nữa là hố sâu không thấy đáy mịt mờ sương. Tử khuyết một thân hoảng loạn liền bình tĩnh lại mà nhìn xuống. Liền một ý nghĩ  hiện lên trong đầu, y là một thân bất diệt nhưng ký ức cũng có thể quên mà. Nhảy xuống y sẽ bất đầu lại từ đầu, sẽ không là thiếu chủ Dực hoả, không là vương gia minh thiên, không là đệ tử tu chân và cũng sẽ không là kẻ si ngốc.......

Từ phía sau liền một âm thanh quen thuộc vang lên " Chu lăng!". Y liền theo thế mà quay lại , một thân ảnh bạch y cao cao tại thượng liền hiện trước mặt , nàng là ánh mắt lo lắng sao? nàng là đang đau lòng sao? Hay tất thảy chỉ là những mộng tưởng của ta...

" đừng mà ! Chu lăng mau quay lại đây. Ngươi đừng tuyệt đối dại khờ.". Tuyết kỳ lo lắng nói mà nơi ánh mắt đã dâng lên một tầng hơi nước.

" Ta chết! Không phải là điều các ngươi muốn sao? Hà cớ gì phải giả tạo như vậy? Người thật không thấy chán ghét sao?". Chu lăng một thân mắt đỏ ngầu hướng nàng có ý cười nhạo nói.

" Phải! ta thật là muốn ngươi chết ! Nhưng nếu ngươi chết thì sẽ có bao nhiêu sinh mạng phải theo ngươi đây?Ngươi chết ta không cản .......nhưng nếu ngươi chết dân chúng thiên hạ không thể thái bình! Sẽ là một màu máu tươi nhuộm đỏ sao?". nàng như muốn đánh thức hắn, nàng chính là biết bản thân không có gì để ngăn cản hắn chỉ đành lấy thiên hạ ra khuyên nhủ hắn.Nhưng nàng không biết lời nói đó lại là thúc dục hắn nhảy xuống.

Chu lăng ánh mắt dần nhạt nhoà , nơi khoé môt mấp máy mà không thể tin vào tai mình, dù trước kia nàng có đối với y như thế nào, dù y làm gì sai nàng đều sẽ là bảo hộ y nhưng bây giờ thì sao? nàng chính là muốn y sống nhưng là vì sự an bình của tất cả .

" Thì ra người cản ta chỉ là lo lắng cho chúng sinh thiên hạ của người. Hư........". Chu lăng môi khẽ nhếch cười mà nhìn nàng mà chân liền lùi về sau một bước .Thấy vậy nàng liền là hoảng loạn , hắn đích thực là hiểu sai ý nàng. Thiên hạ thế nào nàng cũng là không quan tâm nhưng thứ nàng quan tâm nhất vẫn chỉ là y , một người vì nàng mà hi sinh tất cả.

" Chu lăng! nếu ngươi nhảy xuống ta sẽ lập tức khiến gia tộc ngươi không thể toàn thây!'. đây vốn là lời mà một tiên nhân nói sao, nàng là định uy hiếp gia đình y. chu lăng vẫn vậy không thay đổi ý định là nùi về vách núi hướng nàng nói " Người sẽ không làm đâu. Bởi vì thứ các người cần chính là lợi ích của hoàng gia, nếu ngươi làm vậy không chỉ là hoàng gia mà là cả thế giới sẽ chống đối người , ngàn đời thanh vân không có một ngày yên bình.". Nói xong cũng là lúc người y ngả về sau, một thân cứ thế mà tựa rơi xuống. Chu lăng ánh mắt nhắm lại mà từ từ cảm nhận cảm giác rơi giữa khoảng không.

Thì từ trên tuyết kỳ liền không suy nghĩ mà lao người đến mà kịp thời nắm tay y , khiến y cheo leo thân áp sát vách đá. Chu lăng liền mở mắt mà nhìn nàng, nơi ánh mắt liền loé lên tia vui mừng nhưng rồi cũng lụi tàn , y chính là cười khổ nàng cư sy cũng chỉ là vì thiên hạ chúng sinh của người.

" nắm chặt lấy tay ta. đừng buông!". Nơi ánh mắt nàng nhắm lại mà ra sức kéo y lên nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi lên cứ vậy mà cố giữ không thể đưa y lên được.

Bàn tay kia chu lăng cũng dần đưa lên mà chạm vào tay nàng, một cảm giác quen thuộc hiện về rồi lại là sự lãnh lẽo , từng ngón một y cậy tay nàng ra khỏi cổ tay y mà ánh mắt huyết lệ đã chảy ra.

" ta muốn đời đời kiếp kiếp quên đi nàng! '. Lời nói vừa dứt bàn tay y đã rơi ra khỏi bàn tay nàng toàn thân mà rơi xuống , ánh mắt y vẫn nhìn nàng xa dần.

Nàng lúc này lệ đã là rơi ,nàng chính là đã thật tâm vì y mà rơi nước mắt. nàng đã nghĩ kỹ rồi nàng cũng không muốn chịu đựng cảm giác thế giới không còn y liền đau đớn mà nhảy theo hướng người y lao tới.

Chu lăng vân vậy ảm đạm nhìn bóng nàng rơi theo mà lòng chợt nhói . nàng dùng nội lực mà lao xuống theo ôm lấy y cả hai cùng dần dần rơi xuống.

" Chúng ta cùng bắt đầu lại! ta yêu chàng!'. Nói xong liền một nụ hôn thật ngọt ngào. Lúc này chu lăng thật là rất hạnh phúc y chính là mọi thù hận đều không còn , y chính là muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếng yêu kia đã thốt thành lời,.

" tuyết kỳ ! ta cũng rất yêu nàng !". đó là câu cuối cùng mà y kịp thốt lên khi cả hai bị tách rời rồi ngã xuống. 



[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ