Mất trí nhớ!

539 24 3
                                    

Trong gian phòng quen thuộc, một nam tử đang nằm đôi mắt nhắm chặt không động đậy. Trong gian phòng đã kín nghịt người, lo lắng mỗi người một suy nghĩ chăm chú nhìn nam nhân trên giường. Một bên bạch y nữ tử, mái tóc đã có hai đường bạc đang ngồi quan sát biểu hiện nam tử kia. 

" Hắn sẽ rất mau tỉnh! Sự việc hôm trước ta không mong muốn ai tiết lộ ra ngoài. Để đảm bảo tính mạng cho hắn". Thảo Cốc giọng lạnh lùng hướng đám người còn lại nói.

Sắc mặt ai đấy thập phần ngạc nhiên, nhất là tiểu muội Chu An " Vậy! Huynh ấy bao giờ tỉnh?". Tiểu An lo lắng liền cầu trời cầu phật mong rằng huynh sẽ ngủ mãi mãi nga.

" Phải đấy!". Mọi người đồng thanh nói hướng nữ tử bạch y . Trong lòng mỗi người một suy nghĩ .

Thảo Cốc khẽ lắc đầu , " Không hẳn! Ít ra hắn vẫn nhớ ra mọi người". Y điềm đạm nói xong liền tiến nhẹ đến bên bàn thưởng trà. Cùng lúc đôi mắt kia mập mờ mở trong sự ngóng đợi của mọi người.Chợt đỉnh đầu liền truyền tới một trận đau , y không nhớ gì cả chỉ khẽ ôm đầu. 

Mọi người vui vẻ nói " Chu lăng tỉnh?". Mọi người dồn dập hỏi khiến con người vừa mới tỉnh kia thập phần hoảng hốt.Nhìn y tỉnh ai nấy nhẹ nhàng thở phào mà vui vẻ cười.

" Các người là ai? Sao ta lại ở đây???". Chu lăng đầu đau như búa bổ , ánh mặt ngây ngốc nhìn mọi người mà nơi ánh mắt chợt lóe lên tia gian tà.

Mọi người đều ngỡ ngàng trước câu hỏi của y mà đều phút chốc nghẹn lời," Chu Lăng huynh không nhận ra bọn ta?". Cả đám người kinh hãi hỏi.Y ngây ngốc lắc đầu. Rõ là thấy họ thật quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi .

Tiểu muội Chu An khóc sướt mướt chạy đến nắm tay y " Ca ca ! Huynh thật không nhận ra muội?". Đôi bàn tay bị nắm bất chợt kia hốt hoảng liền rút tay về mà chừng mắt nhìn người trước mặt.Tiểu An không khỏi đau lòng cố tiến lên nhưng y lại lùi , chỉ đành đứng về chỗ.

Mọi người đều một phen hốt hoảng, ngay cả Thảo Cốc không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu hướng y nhìn. bắt gặp những ánh mắt xăm xoi mình Chu lăng khẽ nhích người về phía sau. Nội tâm kêu gào Ta đã làm gì sai sao? Các người đừng nhìn ta như vậy . ta sợ đó!

Mọi người lúc này không gì khác ngoài biểu hiện lo lắng trên nét mặt nhưng duy một người , đó là nàng. Ngọc tâm lòng chợt nhói một chút, nàng nghĩ lẽ ra nàng nên mừng mới phải. Y quên đi tất cả, y quên nàng , y sẽ không bị ái tình dày võ nữa. Nhưng trong hai đôi mắt ấy lại là hiện diện của bi thương. Hãy thử tưởng tượng nếu người bạn yêu mất trí nhớ , quên đi bạn , quên đi tất cả kỉ niệm thì cảm xúc sẽ là thế nào đây?

Chu lăng chợt nhận ra người quen thuộc , có ấn tượng liền kêu ngay , ngăn con người kia bước ra khỏi cửa " Long U!".Nghe âm thanh quen thuộc Tiểu sói không khỏi vui mừng quay lại.

" Huynh nhận ra ta?". Long U vui mừng tay chỉ ngược về mình mà hỏi người kia. Đợi chờ một cái gật đầu từ y . Tiểu Sói liền lao vào ôm nam tử đang trên giường mà hét lớn " Huynh nhận ra ta! Ta thật hạnh phúc".Niềm vui như dâng trào lực đạo ôm càng mạnh khiến con người kia khó chịu.

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ