Cuộc chiến bắt đầu.

344 20 6
                                    

Tại đỉnh Thanh Vân , nơi chính điện mọi người đều là một thân bạch y đứng nghiêm trang . Tiếng trống dồn dập vang lên từng vị trưởng lão tiến vào chính điện. Một người tóc đã bạc râu cũng đã dài  tiến lên chính điện hướng tọa lớn ngồi xuống mà nơi nét mặt không khỏi nghiêm nghị.

Ở cạnh gần não phía hai bên là những vị chủ tọa của các môn phái trong Thanh Vân . Ngạo Tuyết Kỳ một thân y phục đỏ nơi ánh mắt không gì hơn là lạnh lẽo , các thất thánh còn lại chỉ là một ánh mắt lo lắng có người phát ra tia lửa nóng hừng hực không khí thật căng thẳng thì một giọng nói âm trầm vang lên " Như các vị biết, môn phái thanh vân ta đã tồn tại qua ngàn năm lấy việc trừ ma bảo vệ dân , nay tình thế bất ổn chúng ta thật cần cùng nhau hợp sức diệt hậu hoạ về sau . Ở đây vị nào có ý kiến mời nói". Vừa dứt lời phía dưới xôn xao bàn tán thấy tình hình một rối loạn tuyết kỳ ở một bên đành đứng ra cung kính đáp

" Chưởng môn! Chúng ta nhất định phải khai chiến sao?". Không hiểu sao nghe thấy hai từ diệt hậu họa lại khiến trái tim nàng một hồi bất an lo lắng , dường như liền một thân ảnh tràn đầy ma khí xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng không khỏi giật mình mà đột nhiên thức tỉnh khỏi suy nghĩ. Không hiểu tại sao nàng lại là nhìn thấy Chu lăng một thân tà khí ngút trời như vậy, nơi ánh mắt nhìn nàng dường như thật căm hận thật lạnh lẽo . hay chăng đó là một điềm báo của điều gì đó ?

Ở trên bệ cao lão chưởng môn gương mặt nhăn lại mà tay khẽ vuốt râu tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, một hồi sau lão nhìn xuống đối diện nàng trả lời " Tuyết kỳ! Muội bảo ta phải làm sao? Chiến thư cũng đã gửi , bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào , chúng ta không thể không làm .".

Tuyết kỳ phía dưới một đợt nghi hoặc " Chiến thư đã gửi? Sao ta lại không biết? ". Vừa nói nàng vừa hướng nhìn xung quanh ai cũng chỉ biết cúi đầu mà không cho nàng lời giải đáp.

Lúc này ánh mắt tuyết kỳ dần chuyển về hướng chính điện đích thực là đang nhìn lão ta " Chưởng môn! Dực Hoả độc là một môn giáo lớn người biết là chúng ta sẽ một đợt tổn thất nặng? Mới cả giáo phái bọn họ chưa từng làm điều ác nếu có chỉ là giết những kẻ không đáng sống , vậy tại sao chúng ta lại phải bỏ ra nhiều thứ như vậy để gây chiến ?". 

Tất cả mọi người đều im lặng , riêng Thảo cốc sắc mặt trầm tư liền biến dạng lên tiếng " Muội nói đúng nhưng ............". Chưa kịp nói hết câu từ bên ngoài một đồ đệ sắc mặt kinh hãi chạy vào hoảng loạn " Chưởng môn! ma ........ma giáo tới rồi". Nói xong hắn thở hồng hộc nhìn mọi người.

Nghe vậy tất cả mọi người sắc mặt đều biến dạng, lão chưởng môn là người nhanh nhất phóng vụt ra ngoài. Nhìn cảnh thế  quả nhiên những lời hắn vừa nói là không sai.

Phía đối diện là một mảng trời đen tối sấm vang dữ dội , một thân ảnh hắc bào lạnh nhạt ngồi trên toạ hướng nhìn xuống " Đây là chưởng môn?". Tử khuyết một thân hắc bào đứng bên cạnh mà khẽ hướng người vừa hỏi gật lấy đáp lời " Vâng! Sư phụ!".

Thấy Chu lăng ( Tử Khuyết) nói vậy như đã khẳng định lại , lão ngồi trên bệ liền bước xuống đứng ra đầu nhìn xuống giọng nói như một ác quỷ từ địa ngục vọng trở lại " đã lâu không gặp ". 

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ