bổ sung chương trước thả thính chương sau.

318 20 5
                                    

Lại một đêm nữa kéo đến lạnh giá , đã một tuần trôi qua kể từ ngày y rời đi , khung cảnh chốn sơn này vốn mọi ngày rực rỡ tươi vui không khí mang đậm hương vị hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại là một mảnh âm u buồn chán. Có lẽ lúc này nàng mới thật hiểu mất đi hắn nàng chính là mất tất cả niềm vui.

Ngạo Tuyết Kỳ vận một thân bạch y trắng đứng nơi tường thành cao ngắm nhìn màn đen đêm của bầu trời. Nàng lại là một cảm giác khó hiểu , dường như nàng thấy thật nhớ hắn , nàng thật muốn đến tìm hắn nhưng rồi sao? Gặp hắn nàng phải nói điều gì đây? Là nói nàng thật tâm yêu hắn sao? Nàng nghĩ hắn sẽ tin lời nàng nói sau bao lần thương tổn? Tuyết kỳ nơi ánh mắt lưu lại chút muộn phiền mà tự cười giễu mình tâm tư bấn loạn.

Đang trong miên man suy nghĩ một thân ảnh từ xa phi thân lên đứng cạnh nàng. 

" Người thật là đang hối hận?". Long U thẳng thắn hướng con người uy nghiêm kia nói .

Tuyết Kỳ nhìn người trước mặt mà nơi ánh mắt dần thay đổi đó lại là một con người kiêu ngạo lạnh lùng " Hối hận? Hư! Sao có thể chứ?". Tuyết Kỳ hướng nam nhân kia cấp một câu trả lời dối lòng. đẳng cấp nói dối là đây rõ là thật hối hận nhưng lại không hề muốn phủ nhận.

Long U như hiểu được tâm tư của con người hắn ta chỉ khẽ nhếch môi , hắn là đã sống qua 1 vạn năm trong thân xác một thiếu niên làm sao hắn không biết tâm tư của con người ? Hắn cũng vốn là người đã từng nếm trải ." Thật không hối hận?".

Tuyết kỳ hướng người kia cấp một bộ mặt nghi hoặc " Ngươi đến chỉ là muốn hỏi ta vấn đề hối hận?". 

Như bị đánh trúng tâm điểm Long u không khỏi nghẹn lời đến không hỏi nàng cái này thì nên nói gì nga." Phải a! con người thật khó hiểu yêu một người cần gì để ý đến xung quanh. Nhớ một người nhưng lại chẳng dám đến gặp , đến lúc mất đi rồi mới thật hối hận. Có lẽ người không biết hắn rời đi nhưng lại thật mong một lần người đến gặp hắn.". Nói xong long u liền phi thân đi mất để lại Tuyết Kỳ một lời nghi hoặc khiến nàng phải suy ngẫm .

" Có thể không màng miệng đời sao?" Tuyết kỳ hướng mặt lên trời âm trầm đặt câu hỏi , có lẽ đó là một câu hỏi không ai có thể trả lời ngoài chính bản thân nàng.

Còn Chu Lăng kể từ lúc y rời núi liền mất tích , chưa từng hồi phủ chưa từng ở lại vậy thì y có thể đi đâu chứ hay là hoàn toàn biến mất vào khoảng không. Bí mật sẽ được tiết lộ ở chương sau.


[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ