Tim đã chết còn có thể yêu ai?

891 46 5
                                    

Bên ngoài ban công , một nam tử tuấn lãng phiêu diêu trước gió, ánh mắt đẫm buồn nhìn về xa xăm nơi bầu trời phía Nam , trên tay y cầm một túi đỏ nhìn đường chỉ có lẽ là rất lâu rồi. Nam tử này đang hồi tưởng lại chuyện xưa chìm trong suy nghĩ hình ảnh của quá khứ, mặc đã có người đang tiến đến y cũng không nhận ra. Cho đến khi giọng nói vui tươi nhí nhảnh rất đỗi quen thuộc vang lên," Ca ca! ". Chu Lăng giật mình nhìn lại thì ra người đang chạy đến đây là biểu muội. Vội vàng thật nhanh nhét  túi đỏ vào trong người quay lại nhìn nàng mỉm cười ôn nhu nói" Có chuyện gì sao?". Vừa tiến đến đã bắt gặp nụ cười thu hồn đoạt phách , ấm nắng ngọt ngào của ca ca nàng đứng đơ nhìn chăm chăm y. Thấy nàng thất thần nhìn , chu lăng khẽ lên tiếng " Biểu muội ! Muội không sao chứ?". Nghe thấy giọng ca ca đã giúp nàng đoạt lại hồn phách, Chu An lúc này bối rối , gương mặt từng đợt ửng cúi đầu xuống , môi mấp máy" Muội.......muội......không sao! Chỉ là ......chỉ là .....Huynh cười trông rất đẹp". Tâm tư lúc này khó thể kìm nén nàng đành bày tỏ, thấy biểu muội như vậy Chu Lăng thập phần hí hửng mặc gương mặt tĩnh như nước , ôn nhu như ánh trăng gần tiến sát vào gương mặt ửng hồng ấy. Khung cảnh lúc này thật e ngại , nàng liền thấy y một lúc càng tiến sát , gần đến nỗi mà nàng có thể nghe thấy từng hơi thở , nhịp tim của y , thấy không đúng nàng liền lùi lại , ngại ngùng nói" Ca! Huynh lại trọc muội" . Nàng liền chưng bầy một vẻ mặt ủy khuất nũng nịu trông thật giống tiểu hài tử đang đòi kẹo ấy vậy. Thấy thế Chu lăng liền bật cười lớn, có lẽ đã lâu rồi y không cười sảng khoái như vậy , thấy tiểu ca vui nàng cũng khẽ mỉm cười ." Tiểu An An ! Muội đã lớn rồi, thật là còn biết đỏ mặt nữa kìa"

Nghe thấy ca ca đang ghẹo mình , nàng liền đưa tay lên mặt ," Ca huynh thật đáng ghét". Nói xong liền giận dỗi bỏ đi. Nàng vừa chạy đi một đoạn Chu lăng liền lấy lại phong thái ban đầu tiếp tục nhìn về nơi xa xăm bầu trời Nam trong kỉ niệm.Một lúc sau lại có tiếng chân bước lại, thì ra là biểu muội. Nàng chạy đến thật nhanh , nhét vào tay y một túi đỏ , thêu hình hoa đào thật kỹ xảo đẹp mắt, nàng nói" ca ! Sắp đến Tết Cửu Trùng ta giúp huynh may một túi đỏ , hai ngày sau chúng ta sẽ lên núi , huynh phải giữ thật kĩ". Nói xong liền chạy mất hút, ai biết đâu lúc này nàng hạnh phúc tới nhường nào.Chu Lăng thất thần đứng đó định trả nàng túi đỏ nhưng nàng đi nhanh ta thật không kịp thôi đành chỉ biết giữ lại.

Ngày 9/9 âm lịch đã đến, tiết trời có vẻ âm u , khung cảnh tràn đầy tà khí , nhìn vào khiến con người rùng mình nổi da gà.Trong kinh thành mọi người không thể rời đi chỉ đành lập lễ mong bình an, Vương Phủ là ngoài kinh thành vốn tục lệ theo làng , trong đoàn này có phụ thân, bà dì kế, tiểu muội và ta ngoài ra còn có gia đình Trịnh ca cùng Ngọc Tâm tỷ , ta thật không biết nên vui hay nên buồn đây.

Trên con đường lên núi duy chỉ có mấy người thật là yên tĩnh, cùng mấy con ngựa trở lương khô cho một ngày. Mỗi người một đường mặc ai lấy bước không một lời nói duy chỉ có đôi phu thê họ ân ân ái ái suốt dọc đường thật khiến ta khó chịu.Chu Lăng mặc dù lòng đau như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn tĩnh lặng lạnh lẽo như mặt trăng, gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời.Y một thân bào y trắng , mặt đeo chiếc mặt lạ lẳng lặng một mình tiến đi phía trước , để lại phía sau là bóng lưng cô tịch, trước mặt y hiện hữu giờ là một nỗi buồn , thù hận cũng chính đâu đây là tình yêu vẫn còn thiêu cháy trong trái tim. Mấy ai hiểu tâm trạng bây giờ y đau thế nào, hãy thử nghĩ nếu một ngày bạn bắt buộc phải sánh bước cùng người cũ còn thương, họ bên cạnh một người khác ân ân ái ái ngọt ngào thì cảm giác đó đau thế nào, Đau nhưng không thể bày tỏ, yêu nhưng không thể đến bên, hận nhưng chỉ có thể giữ trong lòng và bạn vẫn phải tỏ ra bình thường thậm chí đến mức lạnh lùng giả vờ đã hết yêu hết hận. Ai hiểu thì sẽ cảm nhận được nỗi đau này, Chu Lăng càng đau đớn hơn , mỗi một bước cố tỏ ra nhẹ nhàng phiêu diêu nhưng mỗi chân nặng trịu như hàng tấn đá, mỗi bước đi như một con sao sắc bén cắm phập vào con tim đang ứa máu.

Đang đi bỗng từ sau vang lên tiếng gọi , cả đoàn người ngựa quay lại, Một bóng dáng nữ tử thân bào y Trắng khoác túi chạy tới." Thúc thúc, Lăng ca ! Đợi muội". Nàng ta đến gần cả đoàn người ngạc nhiên " Là Quận Chúa!". Tất cả mọi người há hốc miệng ai nấy đều ngạc nhiên sao nàng lại tới đây? Riêng chỉ có Chu lăng mặt vẫn bình thản như nước , nhưng trong lòng chợt dãy sóng Thần.Ả đáng ghét sao cô lại tới đây, thật tức chết ta mà. Nội tâm Chu lăng kêu gào.Quận chúa mỉm cười , một nụ cười không mặn cũng không quá nhạt chỉ đơn thuần là vừa đủ để câu dẫn tảng băng đá kia " Lăng ca! Sao đi sớm vậy? Không gọi ta đi với? Huynh thật đáng ghét à nha!". Quận chúa làm nũng , tính khí trẻ con đơn giản là muốn được người thương quan tâm tới nhưng nàng càng cố bao nhiêu thì y lại càng lạnh nhạt bấy nhiêu khiến nàng không khỏi đôi chút thất vọng. Tuy hành động của nàng không lọt vào mắt xanh của y nhưng lại làm rớt mắt mọi người xung quanh đến nỗi ai cũng thầm nghi hoặc đây có phải là quận chúa không ta?Chu lăng không nói mặc nàng cứ quấn lấy bên chân. Tiểu muội nga, nàng đừng có quấn chân ta có được không? ta ghét có đuôi nắm nha! Đầu ta mọc sừng rồi giờ thêm đuôi chả khác nào ép con người ta quá đi mà.Đang đi Chu Lăng chợt đứng khựng lại mà tiểu quận chúa đáng thương của ta đập mặt vào tảng băng ôi sao không ai biết thương hoa tiếc ngọc vậy nè." Quận chúa! Người có thể đừng bám sát ta quá có được không?". Chu lăng bực dọc quay lại hai mi tâm khẽ nhíu trừng mắt nhìn người phía sau. Đáng thương cho tiểu quận chúa của ta không những bị người thương ghét mà biểu muội người thương cũng đang phóng xét tới người nàng nga. Tiểu thỏ bị lời nói của y làm cho buồn phiền nhưng mà các ngươi không biết nàng là ai sao? Tiểu nữ mặt dày đóa. Bỗng tiểu An từ phía sau vỗ vai nàng nói" Quận chúa! Trời tối như này người mặc một cây trắng không phải là muốn hù dọa người chứ? Người mặc như này dễ câu dẫn thú rừng lúc đó hảo hảo đừng kêu ca ca ta tới cứu". Nói xong chạy đi mất tiến thẳng tới chỗ ca ca mà khẽ khoác tay tung tăng đi , để lại sau đó là một quận chúa thẹn đến bốc hỏa à nga.

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ