Lão Công của bản quân .

1K 32 27
                                    

Sắc trời đã không còn sớm tại cái địa phương nào đó trên trần gian , một thân ảnh ngồi buồn lốc mấy chai rượu thẫm thoát cũng liền ngà ngà say . Đây chẳng phải là muốn mượn rượu đi xin lỗi tềnh yêu sao ???Xem ra không có rượu anh đây đã không còn đủ dũng khí nữa rồi . 

Đứng dậy bước đi lảo đảo trong cơn men say quả thực có chút đau đầu hoa mắt , liền từ trong không gian vô ảo kia xuất hiện một người gương mặt thập phần lo lắng cùng giận dữ tiến lại . Chưa kịp xả giận Chu lăng liền say mềm gục ngả vào lòng người kia mà tay không ngừng cuồng loạn .

" Hớ .........hức .......xem ra ta say thật rồi a. lão bà sao em ấy có thể ở đây được chứ.......hức ......". Giọng đôi phần ngà ngà đã ồm đi nhiều vì men say , hướng người phía trước ánh mắt đã mơ hồ nhưng nhìn thực chút rất quen thuộc .Mùi hương thật rất quyến rũ , Chu lăng như vậy một bộ mặt sắc lang không liêm sỉ tựa vào vai người kia tham luyến ngửi mùi hương trên cổ nàng .

" Hazzzz đúng là giang sơn khó đổi bản tánh háo sắc khó dời , để xem ngươi tỉnh ta sẽ là phạt ngươi thế nào a". Tuyết Kỳ một mặt thầm mắng , ánh mắt loé lên tia tà mị .

Một bộ dáng thật chật vật đỡ lấy cái con heo lão công kia , hành trình đưa hắn về nhà quả là một chút thử thách khó khăn độ kiên nhẫn của nàng , cái con người kia rốt cuộc là muốn cái gì đây a, thường ngày mặt mày lầm lì ít nói liền uống say là biến đổi nói nhiều vô hạn . Không biết kiếp trước Tuyết Kỳ nàng nợ hắn bao nhiêu a. Tự nhiên thấy bản thân khổ sở quá trời đi à .

Trên đường qua cây cầu cũ , diêm quân vương lại xuất hiện trong bộ dáng khó coi đến vậy quả thu hút không ít ánh nhìn. Tiểu quân quân cũng biết xấu hổ nga , nhận lấy ánh mắt xăm xoi lòng nàng liền tức tốc khó chịu vài phần , về đến nhà nhất định sẽ là hảo giáo huấn cái con người kia.

( Tác giả : Lăng đệ em sắp nhận đóng sô Thúy Kiều á hử ?????- Chu lăng mặt mày ngơ ngác ngây thơ hồn nhiên vlon : hổng có đâu người ta là không cần sô chậu ạ . - tác giả vuốt mựt thở dài , bộ dáng cấp bách : ta chạy trước đây , cố giữ lấy mạng , lão bà nhà ngươi vác chuỳ thủ đến ròi kìa  - chu lăng mặt mếu máo chạy theo : a cứu mạng a.......sắp có án mạng nga )

Sau một hồi chật vật Tuyết Kỳ cũng đem được cái con người kia vào điện, cùng vừa lúc trong phòng không có ai , nàng liền hiện một bộ mặt ác ma định hướng con người kia ném xuống giường nào ngờ vô tình hay cố y Chu lăng nắm chặt nàng cùng kéo xuống .

Tuyết Kỳ vô lực ngã theo con người kia , nằm trên giường khoảng cách không tính đến mấy là xăng ti mét , gương mặt nàng chợt phiếm hồng đỏ ửng . Chợt cách của tựa một lực mạnh đẩy nhanh vào , nàng liền hốt hoảng ngoái lại xem là cái kẻ nào dám càn rỡ như vậy  , liền ánh mắt muốn nổ tung .

Tiểu bảo bảo ngây thơ vô tội nhìn thấy mẫu vương đè lên pa pa lòng liền hoài nghi , gương mặt ngây thơ mũm mỉm thoáng ửng phần hồng , chiếc bánh còn đang cắn dở trên tay từ từ rớt cái bịch xuống đất , cậu bé ngây thơ nhìn hai người đang đè lên nhau cặp mắt ngây thơ 

" Mẫu vương ! Người đè lên pa pa làm gì vậy ? ma ma là tính làm ..........". Chưa kịp nói kết câu , sắc mặt Tuyết Kỳ thoáng phần ửng hồng càng thêm một tầng đỏ ửng tức giận cùng ái ngại hướng cậu bé kia " Tiểu bảo ngoan mau ra ngoài a . Mẫu vương cùng pa pa con là có việc a".( tác giả : cái này là có thể làm việc gì đây a????)

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ