Sự hối hận muộn màng.

398 23 17
                                    

Kể lại từ lúc Chu Lăng rời đi, thử hỏi làm sao y có thể lỡ rời xa nàng như vậy? Y cũng thật là không muốn đi nhưng số mệnh bắt y rời xa nàng thật rồi. Nếu biết có ngày hôm nay y thà chưa một lần tỉnh lại chưa từng làm nàng cảm động , số trời thật trớ trêu khi hai con người đã bắt đầu là tình yêu nhưng rồi lại phải rời đi.

Chu Lăng lúc rời đi nơi ánh mắt không khỏi tràn lan nước mắt, hay chăng đây là lần cuối y nhìn thấy nàng ?Ly biệt thật khó chịu nhưng vẫn phải nén chịu ly biệt. Phải chăng đây là cái kết tốt đẹp nhất dành cho cả hai?

Chu Lăng mệt nhọc lê từng bước chân xuống núi mà cơ thể dần tan biến vào hư vô, lúc này phía sau y  Long u đã từng băng lãnh đến vậy mà cũng đã rơi lệ, rơi lệ cho một kẻ si tình . Hay chăng y chính là kẻ si tình nhất thế gian , cũng là kẻ thương tổn nhất thế gian. Vì một người mà quyết không hối hận?

Trời đã ngả tối, ánh mặt trời dần tắt hẩn cũng giống như sinh mệnh đang thoi thóp hơi tàn kia. Chu lăng tựa mất sức mà ngã gục xuống lớp đất lạnh lẽo mặc nhìn bầu trời đen hoà lẫn cơ thể dần biến mất. Long U thấy vậy mà không khỏi đau xót chạy đến ôm hắn vào lòng, thân vốn là một người từng thề  bảo hộ y bây giờ lại chỉ có thể đứng nhìn hắn dần tan biến , đã qua 1 vạn năm sống trên nơi trần gian không biết đã trải qua bao cuộc sinh ly tử biệt tưởng như nó đã được coi là bình thường đến bây giờ hắn dần biến mất Long U chính là hiểu cái cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào.

" Chu Lăng! Ngươi sao phải vậy? Ngươi làm vậy có đáng? Nếu ngươi không cố tự thân muốn thức dậy thì ngươi sẽ không phải chịu dày vò như này . Chỉ còn một tháng sao ngươi không đợi được chứ? Khi ấy nếu biết ngươi thế này ta sẽ không đưa ngươi quay lại thân xác khi chưa đủ linh khí". Long u không khỏi tự trách bản thân mà đau đớn dày vò.

Chu lăng nằm bất động nơi ánh mắt cũng khẽ chảy ra một dòng trắng tinh suốt " đáng chứ! 1 tháng đối với ta thật quá dài. Nếu ta không quay lại ta thật sợ sẽ mất nàng, ta thật sợ nếu chậm trễ một ngày khi ta gặp nàng chính là nhìn nàng mặc bào y đỏ lấy một kẻ không tốt . Long u.....Ta chết......ngươi phải thay ta.......bảo hộ nàng". 

" Ngươi thật ngu ngốc! nàng ta không đáng để ngươi hi sinh nhiều vậy? Ngươi là kẻ ngốc nhất thế gian .............AAAAAAAAAAAAAAAA.......Tại sao chứ?". Long u tuyệt vọng nhìn nụ cười yếu ớt trên thân ảnh đang mờ dần lấp loé ánh tàn từ từ nhắm mắt lại .

Chu Lăng toàn cơ thể một lúc càng tan , lúc này còn điều gì lưu luyến hơn chính là nghĩ về nàng, nhắm mắt lại chính là những ký ức đã từng rất vui vẻ . Chợt từ xa một thân ảnh bạch y tựa gió mà phi tới trong sự kinh ngạc hốt hoảng " Chu lăng! Ngươi sao vậy?". Tuyết kỳ nhanh như gió phi thân đến nhưng thật sự đã không kịp thân ảnh kia đã tan biến hoàn toàn , lúc này Long U một thân đầy hắc khí nơi ánh mắt dần lạnh.

" Long u! Hắn sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu lăng ! Ngươi ở đâu? Chu Lăng......". Tuyết kỳ sắc mặt càng lúc càng nhạt hoảng hốt hoang mang tràn đầy lo lắng hướng xung quanh gào thét.Thấy con người đang tuyệt vọng kia nàng biết hắn chính là người sẽ cho nàng câu trả lời liền không chần chừ ngồi xuống hướng nhìn hắn hỏi mà tay khẽ đưa lên vai hắn như cố ý gọi.

Long u lẳng lặng từ dưới đất mà đứng dậy, gạt tay nàng ra  ánh mắt đỏ ngầu như máu mà dòng lệ chảy ra cũng là một màu đỏ rực " Cô còn đến đây làm gì? Chu Lăng hắn đã chết rồi. Hắn chết là vì cô! Ta hận cô .". Long u tức giận mà tay siết chặt thành quyền.

" Rốt cuộc là chuyện gì sảy ra vậy? tại sao hắn lại....". Tuyết kỳ lòng không khỏi bối rối mà nơi ánh mắt đã không ngừng tuôn lệ.Thật nực cười một người đã từng trà đạp tổn thương y đến vậy nay vì y mà rơi lệ? Phải chăng chỉ là sự thương hại , sự yếu đuối giả tạo?

" Người......! người còn muốn hỏi là tại sao hắn lại chết? không phải là do người ban tặng sao?". 

" Hắn là đồ đệ của người nhưng hắn cũng là người yêu thương người nhất, ta có thể khẳng định hắn đã từng là người yêu người nhất thế gian . Nhưng thứ hắn nhận lại là gì? Là một nhát kiếm khiến hắn hồn phi phách tán ?". Long u tức giận tiến dần hướng nàng nói .

" Ta.......nhưng hắn đã làm thương tổn đến người mang thế lực lớn , hắn ......hắn còn đã nhập ma , ta làm sao không thể......". Tuyết kỳ hỗn loạn nói , nàng chính là bảo thủ như vậy luôn coi việc mình làm là đúng .

" Nhập ma! Phải ! Nhưng hắn đã từng tổn hại ai? Chưa từng! Còn người! Người thử nghĩ nếu tên kia là người có thế lực lớn thì có thể dễ dàng dể một tiểu tốt tổn hại. ".Nghe vậy tuyết kỳ không khỏi cảm thấy mình đã sai , như chợt hiểu ra một thứ gì đó nàng không khỏi hụt hẫng .

" Phải! Làm sao có thể dễ dàng để y thương tổn như vậy? Nhưng mà hắn.....hắn không phải đã tỉnh rồi sao? Sao hắn có thể.....". Tuyết kỳ nghi hoặc hướng long u hỏi.

" Hắn vốn gì là hồn phách chưa tụ tập đủ, nhưng hắn ta lo sợ.......lo sợ đợi đủ hồn phách để tự thân hắn thức tỉnh thì có lẽ người đã bên ai . Hắn sợ mất đi người, hắn sợ nhìn thấy thế giới không còn có người. đó là điều hắn không bao giờ có thể chấp nhận.Hắn đã vì người mà không màng mọi thứ nhưng còn người lại chỉ làm thương tổn hắn.". Long U tức giận phi thân biến mất để lại một thân ảnh đỏ rực giữa màn đêm rừng.

" Là ta sai! ta xin lỗi. Chu Lăng ngươi là kẻ ngốc nhất thế gian. Ta không đáng để ngươi vì ta hi sinh nhiều vậy". Nói xong rồi cũng lẳng lặng phi thân về núi mà nơi đáy lòng không khỏi sót thương ân hận.

Cũng kể từ ngày hôm đó nàng sống trong khung cảnh buồn chán , âm u đeo lên gương mặt tươi cười có lẽ nàng đã hiểu thế giới không còn hắn nàng sẽ không thể có niềm vui . Nếu như thời gian lại như một vòng bánh xe luân hồi cho nàng gặp lại hắn  nàng nhất định sẽ đáp trả lại tình cảm của hắn , yêu thương hắn một đời. Nhưng đã mất đi rồi thì làm gì còn có cơ hội gặp lại lần nữa.

"  



[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ