Tình Cạn !

486 22 7
                                    

Đứng ở nơi cây cầu cao trót vót , ngọn gió thổi từng cơn . Vẫn như năm nào còn đó hai bóng hình một nam một nữ phiêu diêu mái tóc theo từng cơn . Chàng đích thị quay lưng về nàng không nói , nàng phía sau ánh mắt là bi thán hướng bóng lưng chàng chờ đợi. nàng lúc này chính là biết tình yêu đã mất đi rồi làm sao mà quay lại . Chỉ có thể trách nàng một vạn năm trước không biết trân trọng một vạn năm sau liền là hối hận . Nàng mới đích thị hiểu ra cái cảm giác trông chờ mỏi mòn một bóng dáng biết là không thể nó đau đớn dày vò con người ta đến thế nào .Còn chàng vẫn là dung nhan thiếu niên năm xưa , vẫn bộ dạng thiếu niên ngông cuồng nhưng lại chín chắn là người từng trải qua gió sương mà trái tim đã hao mòn . Tình cảm năm nào liền đã không còn , một thời niên thiếu ngông cuồng nay đành trở về với cát bụi nơi cơn gió đã không thể nào với tới nữa, không thể nào  quay lại được nữa rồi.Tuyết lan thở dài đầu ngoảnh về phía sau.

Ánh mắt y giờ là gì đây không còn bi thương , không còn oán hận cũng không còn yêu thương cứ thế ảm đạm bình thản trôi đi . Người trước mắt cũng chỉ như một bóng dáng đã xa không thể nhớ rõ được rồi.  1 Vạn năm rồi chàng đích thị là không muốn dấn thân vào bước chân cũ, mệt mỏi rồi nên buông xuôi rồi. ta và nàng hiện tại đích thực là người lạ . Ân tình giữa chúng ta vốn từ lâu đã hết , mối tình này cũng từ lâu mà cạn . Thật khó để hàn gắn nó như ban đầu.

" Chu lăng ! ". Nàng ánh mắt đích thị là bi thương mà lệ đã muốn tràn mi , dung mạo ấy gương mặt ấy tưởng chừng rất quen nhưng ấy vậy bây giờ là xa lạ . Gương mặt ấy , ánh mắt ấy đôi bàn tay ấy đã từng là thứ mà y muốn cả đời nắm giữ hảo hảo nâng niu bảo hộ nhưng có lẽ sự thật quá tàn nhẫn nó vốn chưa hề một lần thuộc về y.

Hai đôi mắt hai mảnh tâm trạng cứ thế nhìn nhau .tất thảy đây đều là khó sử . Chàng nơi ánh mắt vui mừng cũng có những lần áp là sự khó xử . đôi môi chàng là không nói lên lời chàng đích thị là cũng không biết nói gì chỉ cứ vậy lẳng lặng nhìn thân ảnh người kia một hồi lâu liền là muốn quay đầu rời đi. Chưa kịp quay đầu liền một vòng tay đan xen ôm trầm lấy y mà giữ chặt. Phía sau lưng liền là một khoảng ướt đẫm màu nước mắt . Y chính là cảm nhận nỗi đau đớn ấy từ nàng .Tuyết lan chính là đứng sững người không rời bỏ nhưng lòng chẳng yên .Có lẽ nàng là nên tuyệt tình một lần ?

Nhẹ nhàng cạy đôi bàn tay mềm mại thân quen kia ra khỏi người , y liền là quay lại ánh mắt không gì hơn đối người kia đã chỉ là sự tôn kính , hay chăng cái lòng tôn kính của đồ nhi đối với sư phụ vẫn là còn một chút . Ánh mắt nàng muốn nhìn sâu vào ánh mắt y liền là hy vọng tìm thấy một chút thân thương nhưng sự thật nó tàn nhẫn quá.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt từng băng lãnh thế kia mà khẽ thở dài nhắm mắt lại lấy một hơi dài rồi cũng liền muốn nói thẳng " Tuyết Kỳ ! Một ngàn năm đã trôi qua rồi . Thời gian đó tình ta đối nàng thật đã cạn. Tình kiếp trước cũng nên dứt rồi. Hiện tại kiếp này cô ấy mới là người con gái ta yêu , người ta muốn cả đời bảo hộ . Xin lỗi! ". Nói xong liền là quay người ly khai nàng là muốn tránh ánh mắt bi thương ấy . Lúc này y chính là không thể mềm lòng .

" Chu lăng ! Tại sao chứ? Ngàn năm qua ta vẫn là luôn đợi chờ chàng!". Tuyết Kỳ đau đớn nói mà tay không khỏi siết chặt ôm ngực nơi tim nàng đang nhói .

Nghe vậy y liền là dừng bước mắt khẽ nhắm lại , y chính là phải quyết tuyệt nàng rồi . Hiện tại y đã là nợ cô gái ấy cả một tuổi thanh xuân y là không thể vì nàng mà lỡ cô ấy một lần nữa. " Tuyết Kỳ ! Tâm ta đã chết ngàn năm trước rồi. đau thương ta là đã nếm trải đủ rồi. Hiện tại cô ấy mới là người cho ta cảm giác an toàn hạnh phúc và không bao giờ làm tổn thương ta như nàng đã từng. Cô ấy là bạch Linh vị hôn thê của ta.". 

Lúc này nàng càng đau xót , điều y nói là phải thôi , một ngàn năm trước chính là nàng để lỡ y , để y chịu dày vò qua ba lần tái sinh . Y đã từng cho nàng cơ hội tới ba lần nhưng chính nàng là đã đẩy y ra xa . Lỡ nhau rồi làm sao quay lại đây???

Thì thôi từ đây đành là chúc y hạnh phúc bên cô ấy , cả một đời luôn là niềm vui . Còn nàng sẽ ở nơi phật môn thanh tịnh này ngày đêm cầu chúc cho y bù đắp mọi thứ kiếp trước nàng nợ y.

Cánh môi hồng đã khô nứt nàng là mấp máy nói , mà từng hồi nhịp tim như càng yếu dần " Vậy chàng phải sống hảo tốt . ". Cố nở nụ cười trong nước mắt nàng là từ từ ngã xuống đất ánh mắt tối dần rồi chìm vào hư vô . Bên tai chỉ còn là văng văng âm thanh quen thuộc " Tuyết Kỳ ! Tuyết kỳ!"

Bây giờ nàng đã là đích thực hiểu cái cảm giác khi biết người mình yêu sắp thành thân mà toàn thân là bất lực. Cũng chính mới là hiểu trọn nỗi đau của y cũng khi nhìn nàng bên nam nhân khác nào đau đớn dày vò đến cỡ nào . Cũng mới hiểu vì sao từng một thân tu tiên quang khí ngụt ngàn liền phút chốc hoá ma hóa quỷ tuyệt diệt tình ái đi trên con đường tử vong khí, đi trên con đường vong tình. Tất thảy đều là vì yêu ! Vì yêu mà hi sinh vì yêu mà chấp nhận cũng vì yêu mà hoá ma hóa quỷ chịu đau đớn dày vò. Nếu có thể quay lại nàng chính sẽ là không phụ y dù một lần .Sẽ hảo hảo yêu thương y đến trọn bạc đầu , cùng quân nắm tay đến già quyết không buông. Nhưng thế gian này là gì có hai chữ nếu như.


[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ