Gặp lại nàng .

447 22 13
                                    

Thời gian quả không đợi người ấy vậy thời gian thoáng chốc đã trải qua ba năm , đối với ai đó vẫn chỉ là trong một cái nháy mắt. Mỗi lần hồi sinh lại là một lần đổi mới, một thân phận mới có lẽ tiểu Lăng vương bình thường đã thật không còn . Hắn chết rồi lại một lần nữa tái sinh quay lại với thế giới bi thương này , có lẽ hay chăng hắn là bất diệt? Bi thương, hạnh phúc hay là mặn chát của nước mắt chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi hắn ta là người đã nếm đủ có lẽ hắn đến với thế giới chỉ là một đường bánh xe cô độc không có lấy bất kỳ một mối tình si nào hắn có thể giữ lấy cho mình.Trải qua biết bao thời thế, bao đoạn tình sử bi thương đến cuối cùng điều hắn nhận thấy là chẳng có gì đẹp đẽ trên đời mãi mãi. Một kiếp bên nhau yêu thương nhưng biết đâu kiếp sau lại là kẻ thù sống chết không đội trời chung. Sẽ chẳng còn gì luyến tiếc khi từng dòng ký ức tươi đẹp đã biến mất .

Đã qua ba năm , người thiếu niên ấy lại một lần thức tỉnh du ngoạn nơi trần gian, vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng trái tim đơn thuần ngây thơ từng nào giờ chỉ còn là những vệt sẹo dài được phủ kín bởi một lớp băng tuyết rắn chắc.Có lẽ bắt đầu từ lúc hấp hối rồi lại hồi sinh , từ " Yêu chân thành" đã không còn nằm trong từ điển cuộc sống của y. Từng bị trà đạp , bị tổn thương sâu sắc lên thật tình y không còn muốn làm tiểu thất lang trung tình , ta đối người chũng tình người đối ta vô tình , từng yêu thương đến đâu rồi cuối cùng người vẫn là làm thương tổn ta.

Một thân diện bạch y phiêu lãng , tuy tuấn mỹ thư sinh nhưng lại không khỏi toát lên khí chất vương giả, một chút tà khí mê hoặc nhưng lại không kém phần đáng sợ. Một chiếc mặt nạ vàng che khuất phân nửa dung nhan nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại thật cuốn hút tất cả đều khuất phục dưới y.

"Chu Lăng ! Chúng ta đi dạo thành chứ?". Long U một bên thâm trầm hướng nhìn y , đã rất lâu rồi kể từ lúc Chu lăng một lần nữa tái sinh y luôn đều như vậy , nụ cười trên môi y còn ít hơn với số lần y ra ngoài. Là một kẻ vô hồn mà không hắn thực tại chỉ là cái xác biết đi không cảm xúc .Thời gian hắn ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay , công việc chính là thứ hắn ta có lẽ tìm được nình yên.

" Long U! Ta là Tử Khuyết không phải Chu lăng. Hãy nhớ kỹ ......Chu lăng .....hắn đã chết rồi. Không đi! ta bận.". Chu lăng ngồi trên bàn xem sổ sách chợt ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn long u mà tay cứ vậy khẽ lật từng trang một kiểm tra. 

" Tử khuyết! đừng đọc nữa , Mau theo ta!". Không phân biệt thân phận chủ tớ, Long U một mực nhanh nhẹn tiến đến bên bàn mà lôi y ra khỏi đống sách kéo đi thật mạnh bạo , Chu lăng không muốn nói nhiều đành mặc long u kéo đến đâu.Y chính là biết hắn đã quyết việc gì sẽ không dễ dàng từ bỏ nga.

Sau một hồi chạy nháo loạn khắp con phố , Long U kéo y đến trước một toàn nhà lớn , cấu trúc quả là đẹp biển hiệu đề ba chữ " Phượng Long Kỳ". Nghe đến tên thật kỳ quái nhưng nhắc đến chữ kỳ thật khiến y nhớ đến ai đó. " Là muốn dẫn ta tới đấy". Chu lăng hướng long u hỏi mà tay không khỏi chỉ cái tửu lâu lớn này. Có lẽ nó đây là mới mở , vốn chỉ là một thân giam mình trong phủ y không ngờ đến bây giờ ngoại thành lại thay đổi nhiều như vậy.

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ