Chỉ Cần Biết Ta Yêu Chàng!

608 23 4
                                    

Trong nơi hoàng cung nguy nga lộng lẫy , nơi ngự hoa viên trăm hoa đua nở , quả nhiên hoàng cung thật  khác biệt so với thế giới phong trần ngoài kia. Tuy sống ở nơi lầu son cảnh đẹp nhưng đối với Chu Lăng nơi này chả khác nào một cái lồng giam vây hãm chân người sải cánh trên bầu trời. Quả thật không có điều gì bằng cuộc sống phiêu diêu tự tại .

  Trong phủ quận chúa , một nam nhân xồng xộc bước vào sắc mặt không khỏi là tức giận kèm theo lạnh nhạt chán trường. Ở trong một gian phòng uy nghiêm, bên ngoài là mấy tên thái giám canh cửa.

Nhìn thấy Chu lăng thái giám liền ra cúi chào " Vương gia! Xin ngài đợi chút tiểu nhân vào báo với Quận chúa". Nói xong liền cúi đầu quay đi vào phòng. Qua một thời gian cánh cửa kia chợt mở không ai khác đó là quận chúa , nàng vui cười chạy đến nắm cánh tay Chu lăng , ánh mắt ngọt ngào nhìn y " Lăng ca ! Chúng ta vào thôi". Nói xong liền tùy ý kéo y vào, Chu lăng không nói lẳng lặng mặc người kia kéo. 

Vào gian phòng cửa được đóng lại, Chu lăng tay liền rời khỏi quận chúa đứng đối lập với nàng " Quận chúa! Sao nàng lại làm vậy?". Chu lăng cáu ghắt hướng người trước mặt.Ánh mắt quận chúa dần một đợt mất mác hiện hữu.

Nụ cười tắt dần tắt dần thay vào đó là gương mặt thoáng nét buồn, nàng quay lưng về phía y khẽ đáp " Chu lăng ! Huynh rõ biết ta thích huynh mà!'. Nàng liền quay lại hướng y đáp ánh mắt đã dần mờ chút sương.

Chu lăng quay người tránh ánh mắt nàng mà khẽ nhếch môi cười " Muội không hề yêu ta! Đó chỉ là tình cảm nhất thời của muội. Muội thích thứ gì liền lấy nó bằng được nhưng khi chán nghét  lại vất đi như đồ bỏ". Chu lăng nói ánh mắt dần trở lên lạnh lẽo hướng nàng dò xét. Trái tim quận chúa chợt vỡ tan.

" Không phải! Ta là thực tâm thích huynh!". Quận chúa nắm chặt tay y mà cố giải thích nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt lạnh lẽo gạt tay nàng ra.Bây giờ nàng không có gì ngoài một cảm xúc tuyệt vọng, rồi tuyệt vọng.

" Quận chúa! ta mong nàng hãy hủy hôn đi! ta nói cho nàng biết ta thật không muốn lấy một người ta không yêu. Ta có việc ! Cáo từ!'. Chu lăng lạnh lùng nói liền hướng cửa li khai.Nghe qua quả là một lời thẳng thắn đến vô tình nhưng y không thể lừa dối nàng , chi bằng để nàng đau một lần còn hơn là kéo dài mãi. Vừa đến cửa một âm thanh vang lên

" Chu lăng ! ta không cần biết. Nhưng hôn sự này tuyệt không thể bỏ. Dù sao huynh sắp thành phu quân ta , trưa nay tại Viên Đình huynh không thể không đến". Quận chúa đứng quay lưng về phía y nên dĩ nhiên y không phát giác nàng là đang khóc.Nàng biết Chu Lăng không yêu mình nhưng chỉ cần thực hiện được lời hứa làm thê tử của y hồi nhỏ nàng đã mãn nguyện.Coi như là tâm nguyện cuối đi dù ép buộc nàng cũng phải làm.

" Muội!'. Chu lăng quay lại nhìn bóng lưng người kia mà đoán không ra nội tâm nàng, chỉ tức giận nói một câu liền rời đi . Y không muốn dây dưa với nàng.

Đợi thân ảnh kia đi xa nàng mới quay người lại, gương mặt xinh đẹp đã bị nước mắt làm nhòe đi lớp phấn điểm trang. Nàng bây giờ không khỏi một cảm giác đau lòng . " y không phải hồi nhỏ đã từng nói lớn lên sẽ thú ta làm vợ sao?". Tay phải khẽ ôm chặt ngực nơi trái tim ngự trị mà khóc không ra tiếng chỉ có thể tự mình dày vò bản thân.

Tại nơi Viên đình.

Dưới mái đình tráng lệ, bên cạnh là một cái ao cá trong veo cùng đàn cá thỏa thích bơi lội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dưới mái đình tráng lệ, bên cạnh là một cái ao cá trong veo cùng đàn cá thỏa thích bơi lội. Trong đình là một đôi nam nữ ngồi đối diện với trước mặt là bao món sơn hào hải vị. Nhìn nữ tử qua nét mặt là vui mừng hạnh phúc mỉm cười nhưng sâu trong đôi mắt lại là chút muộn phiền . Nam tử kia , nét mặt đã thoát nên một vẻ ưu buồn bị ép buộc. Giữa hai người là sự đối lập trong tâm trạng.

Quận chúa vui vẻ hướng nam tử kia rót rượu " Lăng ca! Đây là những món huynh thích , hãy dùng thử". Nàng vui cười nhìn chàng, chàng lạnh lẽo cúi xuống không để ý tới nàng đang làm gì nói gì.

" Lăng ca ! Nào".Quận chúa tay gắp miếng thịt đưa vào bát y mà gợi mời. Y vẫn vậy không nói không ăn như một kẻ mất hồn.Không khí chợt ngột ngạt, Chu lăng không nói gì thêm liền đứng dậy muốn li khai.

Vừa đứng dậy , quận chúa mặt biến sắc lúc này nàng một bộ mặt ảm đạm kèm phần quyền lực " Chu lăng! Huynh ngồi xuống cho ta". 

Chu lăng đứng lặng không nhúc nhích mà sắc mặt kèm phần khó chịu đành  ngồi xuống .

Gương mặt nàng thật khiến mọi người phát sợ , nàng đã phát uy quyền lực rồi nga " Chu Lăng! Chàng bồi ta ăn!". Nàng ảm đạm nói như ra lệnh , xong liền chỉ món ăn tùy ý.

Chu lăng không nguyện ý nhưng dù sao nàng cũng là quận chúa nga liền theo nàng như một cỗ máy mà tùy ý gắp bồi nàng. Gương mặt y lúc này không còn gì khó chịu hơn nhưng trên mặt lại là một màn lãnh đạm, như cái xác vô hồn , nói chính xác hơn là một cỗ máy.Mặc dù là vậy nhưng nàng cảm thấy rất hạnh phúc .Bởi chính vì chàng đã bồi nàng ăn . nàng muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi , lưu dấu trong tim làm kỉ niệm đẹp nhất.

Buổi ăn cũng đã kết thúc , Quận chúa liền hướng Chu lăng kéo đi " Chúng ta xuất thành đi ngao du một chút". Không quan tâm người kia thế nào nàng cứ vậy để thỏa mãn ý nguyện. Dọc đường đi mặc cảnh đường phố tấp nập nhưng Chu lăng lại không mấy để ý cứ vậy một cỗ máy theo nàng.

" Chu lăng huynh nói xem , ngày kia đã đến lúc chúng ta thành hôn rồi. ". Quận chúa cố làm ra một bộ mặt vui vẻ hướng người kia nói.cũng như muốn xem cảm xúc y thế nào nhưng lại là một trận bất ngờ tưởng y sẽ cầu ta hủy bỏ.

Chu lăng vẫn im lặng không nói coi như mình chưa nghe thấy gì. Lòng âm thầm không khỏi nghĩ ta sắp phải kết hôn rồi sao? Với người ta không yêu? Mà lòng thầm cười khổ.

Lại một bi kịch nữa dần xuất hiện, lúc trước thân xác này một lần bị cự tuyệt chỉ biết đứng lặng nhìn người mình yêu lên xe hoa không thể làm gì. Đến bây giờ Tuyết Lan trong thân xác này cũng đành bất lực lấy người hắn không yêu.Mặc vào hỉ bào mà lòng chua xót nga.

Cuộc sống ở cổ đại , tuyết lan có phần may mắn hơn bao người là xuyên vào thân vương gia quyền lực không lo cái ăn cái mặc nhưng đồng nghĩa với nó là từ sớm y đã không còn là chính mình . Bị ép hôn lấy một người mình không yêu làm thê tử trọn đời. Quả thật là nhẫn tâm với nàng. Nhưng bước trên con đường hoàng gia này nàng không thể quyết định số phận cho mình , nàng cũng không thể quay đầu. Chỉ đành chấp nhận hôn sự này dù muốn dù không.

[ Hoàn][NBN]Tình Yêu Khó CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ