C3

835 78 0
                                    

Sau đó họ thường xuyên gặp nhau hơn, từ những bữa ăn ngắn ngủi dần dần biến thành những những chuyến đi chơi xa dài ngày, chỉ có hai người họ . Và họ cũng hiểu nhau hơn. Ví dụ như cậu thực ra là một cậu bé tinh nghịch, dễ thương, hiếu động. Còn hắn là một người ấm áp, dịu dàng, có chút vui tính, hài hước.

Cậu cũng không phải là không biết hắn có ý với mình và bản thân cậu cũng thích hắn. Chỉ là Chí Huân cần thêm thời gian để chắc chắn rằng bản thân thực sự yêu hắn thật lòng muốn ở cùng hắn suốt cuộc đời chứ không phải là rung động nhất thời để rồi sau này lại rời bỏ hắn.

Cậu cứ nghĩ rằng cho bản thân suy nghĩ thêm một thời gian nữa nhưng thời gian rút lại thành con số 0. Vì... Cậu đã có câu trả lời cho mình rồi.

Hôm đó là một ngày mưa lớn, hắn hẹn cậu đi ăn nhưng cậu nhất quyết không đi vì vẫn còn giận hắn vụ hắn đưa con gái nhà người về. Nghe nhảm nhí phải không? Nhưng biết sao được Chí Huân cũng thích hắn mà nên ghen là chuyện bình thường mà phải không...
Nhưng không ngờ hắn chơi bài đứng dưới mưa tự ngược thân.
-Chí Huân em mau xuống đây ngay. Tôi sẽ đứng dưới này đến khi em xuống.

Hắn thật ra cũng biết rằng Chí Huân có tình cảm với mình và hắn cũng biết cậu đang cần thời gian nên không ép cậu. Luôn luôn cố gắng chiều cậu cho cậu thấy tình yêu nơi mình.

Cho nên hắn luôn cố "giữ mình" nhưng lần đó con gái đối tác đã say khướt rồi hơn nữa trời cũng đã khuya chẳng lẽ lại để người ta về một mình. Hắn biết cậu còn giận hắn, đã mấy ngày rồi cậu không gọi điện cho hắn cũng không thèm gặp mặt hắn luôn, nên hắn nhất quyết hôm nay phải gặp cậu cho bằng được.
-Anh đi đi!
Tiếng hét của cậu từ tầng hai vọng xuống. Hắn nghe thấy thế thì định gọi tiếp ai ngờ miệng còn chưa kịp há đã nghe thấy tiếng cửa mở sau đó là cậu với cây dù trên tay chạy ra.
-Anh bị ấm đầu hả?Mưa to như vậy mà đứng dưới mưa làm gì. Ngồi trong xe gọi điện cũng không có chết đâu.
Cậu vừa lầm bầm vừa kéo hắn vào trong xe. Sau khi đã yên vị tử tế cậu mới nhìn lại hắn, cũng may chỉ có dính mưa một chút nếu không ướt hết người mà bị ốm thì xót chết cậu rồi. Chí Huân mải nhìn ngắm mà không để ý trên khuôn mặt nhăn nheo đã xuất hiện một nụ cười.
-Tôi biết có người giận tôi không chịu gặp mặt, tôi không biết làm thế nào nên chỉ biết đứng dưới mưa chờ thôi.

Cậu nghe thấy hắn nói vậy thì mặt không khỏi phiếm hồng. Hắn thấy thế thì không trêu nữa, sau đó quyết định đưa cậu đi ăn. Trên đường đi không ai nói câu nào nên hắn định giải thích với cậu thì chợt một chiếc xe ôtô lao vào chiếc xe của hắn và cậu với tốc độ cao. Hắn chỉ kịp quay qua ôm lấy cậu sau đó hắn cảm thấy đau buốt ở khắp người rồi ngất lịm đi.

Cậu từ lúc lên xe luôn im lặng lén nhìn hắn .khi thấy hắn định nói gì đó thì mới giả vờ quay qua nhìn khung cảnh, ai ngờ một chiếc xe lao về phía này khiến cậu thực sự hoảng loạn. Chợt cậu thấy cả người ấm áp sau đó là một tiếng động lớn kèm theo trời đất đảo lộn. Khi đã định thần lại thì thấy anh nằm bất động, lưng đầy mảnh thuỷ tinh găm vào, máu chảy lênh láng. Cậu liền khóc nức nở .
-Nghĩa Kiện! Nghĩa Kiện! Anh có nghe em nói không? Nghĩa Kiện tỉnh lại đi! Hức... Hức... Em còn chưa nói yêu anh mà... Hức... Em còn nhiều điều chưa nói với anh mà... Hức hức...
Sau đó cậu cảm thấy choáng váng và ngất đi.

Nhưng trước khi ngất đi trong đầu cậu liền lóe lên một ý nghĩ cậu không thể mất hắn, cậu là thật lòng yêu hắn, muốn được ở bên hắn tới cuối cuộc đời.

(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ