Đã 5 năm kể từ ngày hôm đó. Mỗi người đều có cuộc sống riêng mình.
Khang Nghĩa Kiện sau khi Y Thiên sinh liền chuyển ra nước ngoài. Cậu ở lại trong nước hỗ trợ gia đình.
Hiện tại cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh gia đình, công việc và bản thân. Chí Huấn hoàn toàn không có ý định sẽ yêu thêm ai. Cậu đã quá mệt mỏi hay nói đúng hơn là cậu sợ yêu rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, cậu quyết định sẽ tới thăm một người bạn cũ. Mà trùng hợp làm sao người bạn này lại ở ngay đối diện nhà của Nghĩa Kiện.
Kể từ năm trước cậu đã hoàn toàn chết tâm, không còn quan tâm gì tới người đàn ông ấy. Không biết liệu ngôi nhà giờ đã đổi chủ chưa, đài thiên văn nhỏ phía sau nhà có còn không? Dù gì nơi này cũng từng là ngôi nhà thứ hai của cậu, cất giữ biết bao kỉ niệm ngọt có đắng có giờ nhìn lại vẫn có chút bồi hồi.
Khi cậu còn đang miên man trong ký ức chợt cánh cổng bật mở, một bé gái xinh xắn chạy ào tới lao phía cậu. Chí Huấn theo phản xạ dang tay đón lấy bé, còn chưa hết bất ngờ thì đã nghe một tiếng
"Ba ơi!"
Chí Huấn trố mắt nhìn bé.
"Bé con, con gọi chú sao?"
"Vâng! Ba Chí Huấn, con nhớ ba lắm!"
Đứa bé ôm chặt lấy cổ cậu, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào vai cậu. Chí Huấn nghe bé nói thì hoàn toàn chết đứng. Ban đầu cậu còn nghĩ là bé nhầm nhưng bé lại gọi đúng tên cậu. Sao tựng dưng cậu lại có một đứa con thế này!
"Ba ơi, ba đừng giận bố nữa mà. Ba về với con đi, Ngọc Ngọc nhớ ba lắm, bố Nghĩa Kiện cũng nhớ ba lắm"
Ngọc Ngọc nói đến đây mắt cũng đã đỏ lên, đôi môi nhỏ mếu xuống bắt đầu nức nở. Lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt bé gái, chiếc mũ này, đôi mắt này , còn có nốt lệ chí này nữa rõ ràng là của Khang Nghĩa Kiện rồi. Đây có lẽ là con của anh cùng Y Thiên nhưng tại sao lại gọi cậu là ba?
Khi cậu còn đang hoang mang, còn chưa kịp hỏi bé cái gì thì một bóng dáng quen thuộc bước tới.
Giây phút này Trái Đất như ngừng quay. Gương mặt ấy bao năm cũng không thay đổi. Cho dù có bị hủy hoại đi chăng nữa vẫn không thể che được sự thu hút. Trái tim trong lồng ngực tưởng như đã nguội lạnh bỗng thỏn thức từng nhịp, sự nhớ nhung bị kìm hãm trào ra như cơn lũ.
Nghĩa Kiện vẫn như lần đầu tiên tiến về phía cậu.
"Chí Huấn..."
"Trở về với anh được không...Đây chính là con gái của chúng ta, em nỡ để nó không có ba sao? Con nhớ em lắm đó"
Phác Chí Huấn lúc này mới bừng tỉnh, vội đưa bé về phía Nghĩa Kiện.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
" Y Thiên mất rồi, sinh khó nên mất. Anh đã nói với Ngọc Ngọc rằng em chính là ba của con."
"Chí Huấn... Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Người anh muốn ở cạnh, muốn kết hôn, muốn làm ba của con anh luôn là em. Anh biết anh đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương nhưng làm ơn, chỉ một lần, một lần này nữa thôi cho anh một cơ hội được không?"
"Trở về với anh được không?"
Phác Chí Huấn nhìn người trước mặt, lại chậm rãi lắng nghe lòng mình.
Phác Chí Huấn cũng chưa bao giờ ngừng yêu Khang Nghĩa Kiện.
------------------------HOÀN-------------------------
Cuối cùng thì đứa con này cũng hoàn rồi.
Thực ra mình đã định bỏ bộ này, thậm chí là mình cũng bỏ cái acc này luôn. Nhưng bỗng một ngày mình vào lại và nhận ra rằng vẫn còn có người đợi mình, có người đợi Nielwink. Mình thực sự cảm động lắm.
Mình quyết định viết những dòng này, mong có thể đáp lại chút ít tình cảm của mọi người.
Mình thật sự yêu mọi người lắm, rất mong có thể gặp lại mọi người, tạm biệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú
Fanfiction"Em không sợ sao?" "Sợ? tôi lại thấy nó rất thu hút là đằng khác " * "Tôi yêu em liệu em có bằng lòng trở thành vợ của một người xấu xí như tôi không? " * -------------------------------------------------- Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sa...