C27

171 22 7
                                    

-Chí Huấn....anh....

Mọi chuyện đều do anh bắt đầu,cũng vì anh mà nó ngày càng tệ thêm. Ngay từ khi quyết định tới với Y Thiên anh đã biết nếu không mau giải quyết mọi chuyện, kết thúc sẽ chẳng vui vẻ gì,ai cũng sẽ mang trong mình những tổn thương nhất định.

Đã rất nhiều lần trong đêm anh suy nghĩ tới việc dứt khoát với cậu.
Cậu là người con trai tốt,cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Còn anh chẳng khác nào một điều xấu xí trong cuộc đời cậu,để lại cho cậu một vết thương thật sâu. Nhưng mỗi lần như thế,trái tim anh lại không ngừng đau âm ỉ, sự chiếm hữu cứ cuồn cuộn dâng lên, trong không gian không ngừng vang lên những lời thì thầm như tiếng ai khẽ nhắc,cũng là tiếng nói của sự ích kỉ trong anh.

Không được! Mày không thể để Chí Huấn đi! Mày bị điên sao! Ngày mai,ngày mai nữa thôi. Nếu không nỡ xa cậu ở vậy hãy quấn lấy cậu ấy một ngày nữa thôi. Rồi sau đó thì dứt khoát một lần vậy là được rồi.

Cứ thế, cứ thế không biết đã bao nhiêu cái ngày mai trôi qua.
Mỗi sáng thức giấc thấy Y Thiên nằm bên cạnh,lại nhìn tới chiếc bụng của y,anh không biết đã bao lần quyết định hôm nay sẽ là ngày kết thúc. Đến cuối cùng vẫn là một chuỗi dây dưa không dứt.

Cho tới ngày hôm nay khi mọi thứ đã đến giới hạn. Sự ích kỉ,mập mờ,dây dưa,đau khổ,tổn thương không thể tiếp tục nữa.Anh người bắt đầu tất cả bắt buộc phải kết thúc mọi thứ.

Nhìn cậu tiều tụy trước mặt lại nhìn đèn cấp cứu đang phát sáng, anh biết mình nhất định phải đưa ra đáp án. Cả hai chàng trai tốt đã chịu đau khổ vì anh,họ đã đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình một cách lãng phí chỉ vì anh.Anh cần giải thoát cho cả hai,cũng là giải thoát cho bản thân.

Nhưng cổ họng anh như có gì chặn lại nhói đau,dù cố gắng cách mấy cũng không thể phát ra một âm thanh nào. Đó là sự nuối tiếc, sự xót xa, sự ân hận muộn màng, là cảm giác không nỡ, còn yêu nhưng lại không thể tiếp tục.

-Chí Huấn....

Chậm rãi đưa bàn tay run rẩy chạm lên gò má ấy, những ngón tay khẽ miết nhẹ,mắt nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp khiến bản thân đảo điên, sau hôm nay em phải sống tốt nhé.

-Chí Huấn xin lỗi.

Nghĩa Kiện thấy đôi mắt phụng long lanh chứa đầy vui tươi ngày nào hiện lên sự bàng hoàng,đau khổ, tuyệt vọng cuối cùng là sự ảm đạm u buồn.

Hành lang bệnh viện dát một màu vàng cam dịu ngọt, khiến vạn vật trở nên ấm áp,thoải mái nhưng hai trái tim trong lồng ngực lại lạnh giá đến tê liệt.






(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ