C17

497 58 1
                                    

5 năm sau...

Bầu trời tháng 10, không còn là khoảng trời đầy nắng nóng nực của mùa hạ, không còn là khoảng trời trong xanh mát mẻ của mùa thu mà là khoảng trời âm u với những cơn gió lạnh của những ngày đầu đông.

"Anh à! Hôm nay lại lạnh hơn hôm qua một chút rồi, lại còn có mưa nữa. Em đã nghe lời anh là phải mặc thêm quần áo, quàng khăn, đội mũ nhưng mà...em vẫn cảm thấy lạnh anh ạ. Anh thường nói nếu thấy lạnh thì chỉ cần ôm anh một cái, vậy anh mau tới ôm em đi.Em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ ôm anh cả đời, không bao giờ buông anh ra..."

Khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu lại tựa đầu lên bia mộ lạnh ngắt.

"3 năm rồi, anh bỏ em được 3 năm rồi đấy. Anh độc ác lắm anh có biết không hả? Anh khiến em ỉ lại vào anh,tất cả mọi thứ phải có anh, cuộc sống của em không thể thiếu anh rồi anh bỏ em đi như vậy sao. Hức... Anh độc ác lắm "
Dưới màn mưa phùn lạnh buốt hình ảnh người con trai nhỏ bé dựa vào bia mộ rơi lệ khiến người khác xót thương.

Bác quản trang sau vài lần do dự, cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp liền cầm ô lên chầm chậm bước tới chỗ Chí Huấn.

Cái cảnh này từ 3 năm trước đã không còn xa lạ với bác nữa.

Hôm đó cũng là một ngày mưa phùn như hôm nay, nghĩa trang nhỏ này lại có thêm một người mới. Vốn bác không để ý lắm nhưng sau một chuyến về nhà trở lại phát hiện cậu trai xinh đẹp lúc sáng tới viếng vẫn đứng trước ngôi mộ mới, bộ dáng không giống vừa trở lại chút nào cả. Thấy thế bác liền cầm ô đi tới định hỏi xem tình hình thế nào. Lúc tới gần mới nghe rõ cậu trai không chỉ đứng mà còn tự độc thoại một mình. Nhìn cậu trai trước mặt cả người ướt sũng, gương mặt tái nhợt, hai hốc mắt còn đỏ ửng bác thấy xót xa liền gọi cậu đi về. Nhưng cố gọi thế nào cũng không thấy cậu trai trả lời, cho ô lại không lấy. Bác không đành lòng nhìn cậu dầm mưa liền đứng đó che ô cho cậu. Trong lúc che ô bác cũng nghe được một chút chuyện. Thì ra người mất là người yêu của cậu trai này.Bên nhau 3 năm rồi, ngay cả chuyện cưới xin cũng tính đến nhưng mắc bệnh ung thư nên mất. Nghe cậu trai này kể lại chuyện cũng khiến bác sụt sịt theo. Lúc này cậu trai mới từ từ quay lại sau đó dưới màn mưa phùn tháng 10 lạnh lẽo mỗi người kể lại câu chuyện của cuộc đời mình.

Khẽ thở dài nhìn Chí Huấn trước mặt bác khẽ nghiêng chiếc ô che cho cậu.

-Huấn Huấn cháu ngồi đây 2 tiếng rồi. Mau về đi.

-Lần nào bác cũng ra gọi cháu thế này thật phiền cho bác quá. Lần sau bác cứ để mặc cháu đi ạ.

-Bác cũng muốn mặc kệ cháu lắm nhưng nó có nỡ để mặc cháu không? Haizzz Huấn Huấn cháu muốn nó được an nghỉ thoải mái không phải sao? Ngày nào cũng đến kêu khóc với nó như vậy cháu nói nó làm sao nghỉ ngơi. Hơn nữa nó yêu cháu như vậy nó sẽ sót lắm đấy.

-Bác nói phải...nhưng cháu chính là không chịu được... Lúc nào cũng nhớ anh ấy.

Vừa nói cậu vừa ngồi dậy đón lấy chiếc ô đen quen thuộc. Trước khi bước đi còn không quên quay lại nhìn tấm bia mộ thì thầm.

"Em về trước, mai gặp lại, nghỉ ngơi thật tốt nhé Dương"

-----------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả sự chờ đợi của m.n Vi sẽ cố ra chap nhanh hơn 💓và nếu được sẽ đỡ dở hơn nữa 😂

(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ