C2

875 81 1
                                    

Sau đó Chí Huấn liền nghiêng người về phía hắn... Từ từ đưa bàn tay trắng nõn xinh đẹp lên, chạm vào nửa khuôn mặt đã bị hủy. Xúc cảm từ bàn tay truyền tới khiến cậu cậu ngày càng thích thú, bàn tay cứ liên tục lướt nhẹ trên gương mặt đó. Chợt một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu.
-Em thực sự không sợ? Em không thấy nó rất xấu xí sao?
-Tôi đã nói rồi nó rất thu hút và... Đặc biệt. Đâu phải ai cũng có thể có được một gương mặt như vậy.

Hắn thực sự rất bất ngờ khi Chí Huấn nói nửa gương mặt mà từ trước tới giờ luôn bị cho là xấu xí, gớm ghiếc là một điểm thu hút, đặc biệt. Hơn nữa cậu còn không hề kiêng dè mà chạm vào nó.
-Em là người duy nhất ngoài gia đình tôi không ghê sợ khuôn mặt này.
-Tôi...
Cậu đang muốn nói gì đó thì chợt điện thoại reo lên. Hắn cũng thả tay cậu ra.
-A lô ba... Con hơi đói nên dừng ăn một chút... Vâng con sẽ về ngay.
Sau đó cậu cất điện thoại vào túi và ngước nhìn ra ngoài trời sau đó quay lại cười nói.
-Giờ cũng đã muộn rồi tôi phải về thôi. Tạm biệt Khang tổng.
Sau đó cậu đứng dậy và quay người đi .
-Tôi vẫn có thể gặp em chứ?
Lại một lần nữa bàn tay to lớn lại nắm lấy tay cậu.
-Tất nhiên rồi. Mà anh cũng nên về sớm đi đã muộn lắm rồi.
Sau đó vừa đi tới cửa thì cậu chợt ngoảnh lại.
-À mà tôi nghĩ anh không nên quá tự ti về gương mặt của mình đâu bởi nó rất... Thu hút và đặc biệt.

Đêm đó hắn về nhà, đứng trước tấm gương trong phòng tắm không ngừng nhớ đến những lời cậu nói. Thu hút và đặc biệt...
Hắn vốn có một gương mặt chuẩn nam thần, hoàn hảo không góc chết nhưng từ sau lần đó khiến gương mặt hắn trở nên xấu xí, gớm ghiếc như bây giờ. Từ bé đến lớn ai nhìn thấy cũng khiếp sợ gương mặt này duy chỉ có gia đình mới không khiếp sợ hắn. Chỉ vì thế nên hắn cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có gia đình là chấp nhận hắn ấy thế mà hôm nay hắn lại tìm ra một người không những không khiếp sợ mà còn cảm thấy hứng thú với khuôn mặt của hắn. Mà người đó lại còn là Tiên Tử của giới người mà được mọi người nhận xét là hoàn hảo về mọi mặt nhất là nhan sắc. Quả đúng như lời đồn, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú hoàn hảo, nhất là đôi mắt phượng như chứa cả dải ngân hà khiến người khác nhìn vào là chìm đắm trong đó.Hắn...cũng không ngoại lệ. Từ lúc ngước lên nhìn vào đôi mắt đó hắn đã biết bản thân đã rơi vào lưới tình của người này. Thế nhưng dù là cậu không e sợ hắn đi chăng nữa thì hắn cũng không dám chắc cậu có tình cảm đặc biệt với mình hơn nữa gương mặt hắn như vậy thì có thể sánh ngang với một mĩ nam như cậu sao? Mĩ nam và quái thú có thể cùng nhau sao? Ngay cả trong phim ảnh thì quái thú cũng có thể trở về hình ảnh tuấn tú ban đầu. Còn hắn, vĩnh viễn không thể trở lại như trước chỉ có thể đem gương mặt gớm ghiếc này suốt đời.
---------------------------------------------------------
Vi biết chap này rất lủng củng linh tinh nhưng mà mọi người bỏ qua cho Vi nha tâm trạng Vi đang không được ổn lắm.

(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ