C10

633 52 7
                                    

Ra khỏi sân bay cậu vẫn rất hào hứng. Bắt một chiếc taxi cậu nói địa chỉ căn biệt thự của anh.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình giờ là 5:00 sáng chắc anh chưa dậy đâu nhỉ. Cậu sẽ lén vào phòng anh, ngắm nhìn anh ngủ sau đó sẽ trêu anh dậy. Nhưng mà nhớ anh quá đi thôi, cứ chui vào chăn ôm anh cho thỏa nhớ đã nhỉ. Nghĩ đến cảnh lại được hơi ấm quen thuộc bao phủ, lại được úp mặt vào lồng ngực của anh, lại được ôm lấy anh tất cả những điều đó khiến cậu thực mong chờ. Cậu hận không thể bay về phòng anh luôn.

Sau 5' ngồi trong háo hức, vui vẻ cuối cùng cậu cũng tới nơi. Đứng trước cánh cổng to lớn quen thuộc không khỏi khiến cậu bồi hồi. Thế mà đã một năm rồi. Một năm nay cuộc sống của anh có thay đổi gì không nhỉ? Mặc dù là luôn nhắn tin và gọi điện nhưng đó chỉ là một phần nhỏ đâu thể biết được thực tế nó thế nào chứ. Khẽ lắc đầu , chẳng phải cậu còn tận 4 tháng sao, nghĩ vậy cậu liền nở nụ cười thật tươi nhấn chuông cửa. Ngay sau đó một bóng người lớn tuổi đi ra khi nhìn thấy cậu đầu tiên là sửng sốt, lo sợ cuối cùng là vui mừng. Cậu nhìn thấy tất cả những biến hóa đó nhưng cậu chỉ nghĩ là do không ngờ cậu sẽ về sớm vậy nên cậu liền lập tức kêu một tiếng.
-Vú Trương!
-Cậu Huấn! Cậu về rồi sao. Ai dà mau mau vào nhà đi. Nào để vú xem cậu thế nào rồi.

Người này là vú Trương đã làm ở đây từ lúc Nghĩa Kiện còn là thiếu niên nên cũng biết chuyện của cậu và Nghĩa Kiện. Vú rất thích cậu thường kể cho cậu nghe những câu chuyện về Nghĩa Kiện.
-Con vẫn vậy mà vú. còn vú một năm nay thế nào rồi? Không có làm sao chứ? Nhìn vú có vẻ hơi mệt mỏi đó.
-Aiii bà già này ngày cũng chỉ làm những việc vặt thì có thể làm sao chứ. Hôm qua ngủ muộn nên nay trông vậy thôi.

Chí Huấn nói với bà thêm vài câu liền hỏi về Khang Nghĩa Kiện .

-Vú anh ấy đang ngủ sao?

Vú Trương nghe vậy thì thoáng sững sờ sau đó mới nói.

-Cậu chủ đêm qua không về.

Chí Huấn nghe vậy liền có chút mất hứng. Cứ nghĩ sẽ được gặp anh ai ngờ.

-Vậy ạ.

Sau đó cậu liền quay lưng lên phòng nên lại lỡ mất một ánh mắt đau xót nhìn cậu.

Sau một mình cậu bước đi trên hành lang. Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ có thêm những bức tranh các loại hoa rực rỡ sắc màu. Anh ấy thích hoa sao? Hơn nữa lại sặc sỡ như vậy. Có gì đó không đúng trực giác của cậu mách bảo như vậy . Đè nén cảm xúc trong lòng cậu dừng chân trước của phòng anh. Cảm xúc đang bị đè nén bỗng như con đê bị vỡ chiếm lấy cơ thể cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Hít một hơi thật sâu cậu mở cửa.
Bên trong mọi thứ vẫn như vậy như một năm trước. Cậu thoáng thở phào nhưng hơi thở như ngừng lại khi thấy một khung ảnh trên bàn.

Trong ảnh, một người con trai nhỏ nhắn, nhan sắc xinh đẹp không thua kém cậu đang đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa. Mà vị trí của cậu ta đứng chính là ở ban công. Tay khẽ run cầm khung ảnh lên để rồi...
"Xoảng "

'Y Thiên tình yêu của anh tuổi 16 vui vẻ'

Nét chữ này không phải của anh thì còn là của ai. Cậu bàng hoàng lùi về phía sau. Để rồi bàn tay lại chạm lên một vật. Cậu quay đầu lại nhìn. Là một quyển album ảnh.
Khẽ lật trang đầu tiên, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

'Y Thiên cái tên thật lạ'
'Y Thiên em không sợ tôi sao? '
'Y Thiên em cảm thấy nó thú vị?nhưng tôi còn thấy em thú vị hơn cơ'
'Y Thiên em cũng thích cà phê sao? '
'Y Thiên em thật dễ thương '
'Y Thiên... '
'Y Thiên... '
'Y Thiên... '
'Y Thiên anh yêu em! '

Cậu ôm mặc khóc nấc lên.
Đây không phải là sự thật! Đây không phải là sự thật! Rõ ràng anh ấy còn mong cậu về sớm không phải sao?Tại sao mọi chuyện lại thế này?Không phải anh ấy nói yêu mình cậu à? Không phải anh ấy nói sẽ chờ cậu sao?Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại lừa dối cậu!
Chả nhẽ quãng thời gian lúc trước không có chút ý nghĩa nào với anh sao? Chả nhẽ anh quên tất cả sao?
Vô tình gặp nhau, để rồi dần tiến tới bên nhau chẳng lẽ tình cảm này quá hoàn mĩ, quá đơn giản để có được nên anh cảm thấy nó không quan trọng sao?

Cậu cứ ngồi như vậy suy nghĩ cho tới khi nghe thấy tiếng của vú Trương.
-Chào cậu chủ, chào... Cậu Y.
-Ừm.
Anh trả lời vú Trương, tay vẫn ôm lấy một thân ảnh nhỏ nhắn. Giọng nói trong trẻo vang lên.
-Dạ con chào vú ạ.
-Y Thiên em đói bụng không?Để anh nói nhà bếp...Y Thiên em sao vậy?
Thấy người trong lòng sững sờ nhìn về hướng cầu thang sau đó cơ thể hắn liền cứng lại.

-Anh hạnh phúc nhỉ?
-----------------------------------------------------------




(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ