C23

331 46 4
                                    

-"Xin lỗi nhưng cậu không sao chứ?"

-"Này! Cậu gì đó ơi!???"

-"Tôi thấy vết thương cậu tệ quá cậu nên đi kiểm tra đi.Này!Cậu ơi... "

-"MẶC KỆ TÔI! VÀ CÚT ĐI!!!"

Tâm trạng hiện tại rất tồi tệ, cậu chỉ muốn ở một mình. Cậu đã cố gồng mình lên để bản thân không mất kiểm soát nhưng có một gã nào đó luôn không ngừng làm phiền cậu khiến cậu nổi điên lên.

Cậu quát lớn một tiếng mà không hề ngẩng đầu lên, cánh tay đầy vết bầm tím chỉ thẳng ra cửa.

Nhưng gã đó vẫn làm như không nghe thấy lời cậu nói mà còn tiến về phía cậu.

-"TÔI NÓI CÚT ĐI!"

-"Này cậu tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Nếu những vết thương không được xử lý sẽ trở nên nghiêm trọng hơn."

Khi câu nói kết thúc thì chủ nhân của nó cũng đứng trước mặt cậu.

Nhìn đôi giày da sáng bóng cùng tà áo trắng trước mặt cậu chắc chắn gã là một bác sĩ.

Nhưng thế thì sao chứ? Gã có thể chữa lành được tất cả các vết thương của cậu sao? Những vết bầm tím này và cả những vết thương trong tim cậu?

-"Tôi không quan tâm và phiền anh đi khỏi đây."

Lại Quán Lâm nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt không hiểu sao có chút không đành lòng bỏ đi.

Vốn dĩ là cậu vừa hết ca trực định đi về nhưng nghe đồng nghiệp nói bên khoa sản có drama nên qua hóng hớt. Định lướt qua một cái rồi thôi nhưng nhìn chàng trai lưng nhuốm đầy máu ở góc phòng ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé vào.

Vốn có lòng tốt lại bị người ta chửi cho Lại thiếu gia đây tức à nha. Nhưng 'lương y như từ mẫu' hơn nữa không hiểu sao cứ có thứ gì đó kéo cậu lại gần chàng trai này.

-"Cậu không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới những người thương yêu cậu chứ. Nếu họ thấy cậu thế này thì họ sẽ cảm thấy thế nào?"

Những người thương yêu cậu? Ngoài gia đình ra anh từng là người thương yêu cậu nhất. Nhưng cũng chỉ là từng...

Thấy chàng trai phía trước không chút dao động Quán Lâm liền quay lưng bước đi.

Ngẩng đầu lên khỏi cách tay nhìn căn phòng bệnh lại trở nên im ắng, lạnh lẽo không hiểu sao cậu lại bật khóc.

Mới lúc nãy còn ôm lấy cậu thật chặt, nói với cậu những lời ngọt ngào mà chỉ vừa mới đây thôi đã lại thay cái ôm ấm áp bằng ánh mắt căm ghét, thay lời nói ngọt ngào bằng những từ nạt nộ cay đắng.

Tại sao? tại sao? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI CẬU!

Cho cậu ngọt ngào, cho cậu hạnh phúc
rồi để khi cậu tưởng mình đã có tất cả lại không chút do dự cho cậu một nhát vào tim.

Cậu đã làm sai điều gì sao? Hay cậu mắc nợ anh cái gì?

Càng nghĩ càng đau khổ cậu không thể kìm chế nổi mình mình bắt đầu gào thét, vùng vẫy.

-TẠI SAO! TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI EM! NGHĨA KIỆN! EM ĐÃ LÀM GÌ SAI! hức... Hức... Em đã làm gì sai!...Nghĩa Kiện...

Chợt tay cậu chạm tới một thứ chất lỏng đã nguội lạnh.

Đưa bàn tay đỏ thẫm tới trước mặt cậu ngây ngốc nhìn thứ chất lỏng dính trên tay mình.

Là máu... Là máu của Y Thiên... Cũng là máu của bé con... mà bé con đang gặp nguy hiểm... nhưng không phải do cậu...

Phải rồi tại sao mình lại ngu ngốc như vậy. Giờ mình phải đi tìm Nghĩa Kiện, mình sẽ giải thích cho anh ấy rằng mình không đẩy Y Thiên mình không hại bé con. Biết sự thật rồi anh ấy sẽ lại yêu thương mình như lúc trước thôi.

Nghĩ vậy Phác Chí Huấn lại lần nữa mặc kệ những vết thương của mình chạy đi tìm Khang Nghĩa Kiện.







Nhìn bóng dáng Chí Huân chật vật lê từng bước trên hành lang người vừa tới không khỏi lắc đầu.
-"mù quáng! Vì một tên tệ bạc mà như vậy có đáng không?"

-----------------------------------------------------------
















(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ