'Đây là ai?'
Giọng nói trầm khàn truyền vào tai cậu như một loại độc khiến dây thần kinh cậu tê liệt. Mặc dù đã không còn như lúc trước nhưng đâu phải nói hết yêu liền hết yêu. Cứ ngỡ một tháng qua đã quen với việc không cần nghe giọng nói này. Nhưng giây phút này, một góc nhỏ nào đó trong trái tim như đang gào thét muốn nghe nhiều hơn nữa.
Cậu cứ đứng im như vậy, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Một cánh tay to lớn quàng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng. Hương gỗ mộc dịu nhẹ tràn vào mũi khiến cậu bừng tỉnh.
-Xin chào chủ tịch Khang. Tôi là Dương.
Khang Nghĩa Kiện híp mắt nhìn cánh tay người trước mặt, lạnh lùng cất tiếng nói, trong giọng nói pha lẫn kinh miệt.
-Ồ! Đây không phải là thầy giáo Dương sao? Thầy giáo với học trò lại ở giữa sân bay ôm ấp nhau thế này sao? Phác Chí Huấn xem ra em cũng không phải dạng vừa.
Ngoài mặt lạnh lùng khinh miệt như vậy nhưng là để che dấu tâm tư trong lòng.
Lê thân xác mệt mỏi sau một chuyến bay dài ra khỏi cửa anh cảm thấy bản thân chỉ muốn gục luôn tại đây. Ấy thế mà vừa nhìn thấy cậu nơi cửa lớn, mặt mày trông ngóng, mắt phụng linh động tìm kiếm đã khiến mọi mệt mỏi của anh tan biến, đã khiến anh trong một phút giây đã quên hết tất cả quá khứ. Ngỡ rằng cậu vẫn ở bên cạnh và như mọi lần, sau một chuyến đi mệt mỏi người đầu tiên tìm và ở bên anh chính là cậu. Vội vàng chạy theo bóng dáng đó để rồi thấy được cảnh cậu vui vẻ đón một người đàn ông khác. Vẫn là đôi mắt ánh lên tia vui mừng ấy, vẫn là đôi môi đỏ vui cười ấy, vẫn là những giọt mồ hôi ấy nhưng tất cả không còn là của anh. Nhìn người ấy còn thân mật ôm cậu giữa chốn đông người càng khiến anh đau khổ, khó chịu.-Ngài Khang, tuy chúng tôi là thầy trò nhưng đó là ở trên giảng đường còn ở ngoài tôi với Chí Huân là gì đó là do chúng tôi quyết định. Hơn nữa! Ngài nói em ấy như vậy thế sao ngài không xem lại bản thân mình trước đi? Ngài còn không vừa hơn em ấy cả ngàn lần! Chẳng phải chính ngài...
-Thầy! Đừng nói nữa...
Nhìn người con trai trong lòng cúi thấp đầu, giọng nói yếu ớt khiến ngọn lửa tức giận chực bùng cháy trong lòng trong tích tắc liền bị dập tắt. Khẽ hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, hắn càng thêm siết chặt cánh tay từ tốn buông một câu, trước ánh mắt pha lẫn đau thương cùng tức giận ôm cậu rời đi.
-Ngài Khang thật xin lỗi. Nhưng tôi mong Ngài sau này không để ý tới Chí Huấn nữa mà hãy để ý tới người nào đó cần sự quan tâm ấy hơn đi . Vì em ấy có đã có tôi rồi.
.Kể từ lúc ở sân bay cậu vẫn không nói gì cả, cứ mãi lặng thinh như vậy.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc ngồi giữa vườn khiến tim hắn nhói đau.
'Tên đó có gì tốt mà em cứ nhớ đến hắn như vậy? Ngoài những tháng ngày đó thì hắn mang lại cho em những gì? Tại sao em luôn hướng về phía hắn mà không một lần quay đầu lại nhìn xem, ai mới là người ở cạnh em?chăm sóc cho em? Dõi theo em? Phác Chí Huấn tôi không muốn chỉ là người dõi theo em nữa! Tôi muốn trở thành người đàn ông của em!'
Ý nghĩ kết thúc cũng là lúc hắn bàng hoàng nhận ra mình đang gọi cho cậu bằng cái tên 'Người luôn dõi theo em'. Hắn thấy cậu cầm chiếc điện thoại lên. Đưa nó tới trước mặt một lúc lâu như suy nghĩ, như do dự để rồi quyết tâm đưa tới bên tai.
-Xin chào! Người luôn dõi theo em. Em nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau nhỉ?
Thanh âm của cậu mềm mại, ngọt ngào truyền ra từ chiếc điện thoại khiến hắn đơ người.
-Em có nghĩ rằng bản thân đã đoán ra người rồi. Nhưng em vẫn muốn được chính miệng người nói ra người là ai và cả... Những điều người muốn nói với em...nhưng trước đó em muốn nói với người.
Cảm ơn! Vì đã luôn dõi theo em.Luôn bên em. Luôn quan tâm em. Một cách thầm lặng.
Cảm ơn! Vì đã kiên trì như vậy. Không bỏ rơi em.
Cảm ơn! Vì tất cả.
Em biết bản thân mình đã vô tâm thật nhiều khi luôn làm ngơ với người. Em biết bản thân mình rất tệ khi chỉ biết đắm chìm vào một thứ tồi tệ mục nát mà không để ý tới thứ cao đẹp là người. Em biết bản thân mình còn tồi tệ và thiếu sót rất nhiều nên em cũng biết bản thân mình cần... Một người đàn ông đủ trưởng thành, chín chắn và hoàn hảo để bản thân dựa vào. Vậy người có thể là người đó không?
Tiếng bước chân vang lên sau lưng ngay sau đó cơ thể được mùi hương gỗ mộc bao lấy cùng với vòng tay ấm áp.
-Người luôn dõi theo em là tôi. Tôi yêu em.Tôi sẽ là người đàn ông của em. Chí Huấn! Tin tưởng tôi!
Đôi môi anh đào nở nụ cười xinh đẹp, khẽ đón nhận một làn môi khác.
Bầu trời xanh thẳm,cảnh vật đẹp đẽ, làn gió mang theo hơi thở mùa xuân khẽ lướt qua đôi tình nhân trẻ hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Xin chào Vi trở lại rồi đây!
Thực sự rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic nha 💓 Vi sẽ cố gắng hơn nữa 💓
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú
Fanfiction"Em không sợ sao?" "Sợ? tôi lại thấy nó rất thu hút là đằng khác " * "Tôi yêu em liệu em có bằng lòng trở thành vợ của một người xấu xí như tôi không? " * -------------------------------------------------- Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sa...