-Được! Em ti...
Cậu vừa định vòng tay ôm lấy anh thì đã bị anh đẩy ra.
-Nghĩa Kiện!... Chí Huấn?
Một giọng nói phát ra từ sau lưng anh.
-Hai người đang làm cái gì vậy?
Thì ra là Y Thiên, y trông có vẻ tiều tụy hẳn, gò má phúng phính đã không còn, đôi mắt to tròn lung linh sưng lên cùng với bộ đồ bệnh nhân trắng toát, khiến người ta có chút đau lòng. Nhưng vẻ mặt của y lại không chút mệt mỏi mà còn mang theo tia hạnh phúc vui mừng, gặp Chí Huấn còn đan xen ngạo mạn, đắc thắng.
Khang Nghĩa Kiện thấy y liền vội chạy tới, rời khỏi vòng tay còn đang dang dở của cậu.
-Không có gì, Chí Huấn muốn tới thăm em, anh dẫn cậu ấy đi, tới đây thì cậu ấy trượt chân nên anh đỡ. Mà em ra đây làm gì? Ở trong phòng cho ấm.
Y Thiên nghe vậy liền liếc nhìn Chí Huấn, cất tiếng nũng nịu cả người càng dán sát vào người anh.
-Thăm em? Thật sao? Nhỡ đâu cậu ta lại tới hại con chúng ta thì sao?
-Y Thiên em nói gì vậy. Thôi đừng đứng ngoài này nữa chúng ta vào trong đi.
Nói xong liền ôm Y Thiên vào phòng bệnh. Phác Chí Huấn vẫn không nói gì chỉ im lặng, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, tay lại siết quai giỏ táo tới đỏ ửng.
Sau khi dìu Y Thiên ngồi xuống ghế anh mới phát hiện Chí Huấn vẫn chưa vào liền đi ra ngoài kéo tay cậu vào. Y Thiên thấy vậy liền kéo tay anh.
-Nghĩa Kiện ~ Em đói.
Nghe y kêu anh liền ân cần mở nắp cặp lồng, cất giọng dịu dàng với Y.
-Ừ cháo của em đây.
-Woa thật thơm mà tay anh bị bỏng này.
-vết bỏng nhẹ thôi.
Vừa nói vừa lưu loát bày cháo cùng những món khác ra. Còn ân cần bày bát đũa ngay ngắn trước mặt y. Ai nhìn cảnh này cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, không chút chú ý tới người ở góc phòng.
-Rồi em ăn đi.
-Anh bón em đi.
Nghĩa Kiện nhìn Chí Huấn ở góc phòng khó xử. Phác Chí Huấn không biểu hiện gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai người.
-Y Thiên...
'Cốc! Cốc!Cốc!'
-Chào mọi người. Tôi không làm phiền chứ ?
-À không đâu thưa bác sĩ. Có việc gì sao?
-Tôi muốn bàn một chút về vợ anh.
-Vâng phiền bác sĩ đợi một lát. Y Thiên, Chí Huấn anh ra ngoài một chút hai người từ từ nói chuyện.
Bóng Khang Nghĩa Kiện vừa khuất Y Thiên liền rũ bỏ vẻ ngoài yếu ớt,nũng nịu của mình. Y bình thản cầm chiếc muỗng lên múc một muỗng cháo đưa vào miệng.
-Cháo Nghĩa Kiện nấu ngon quá đi mất. Chắc ai đó chưa được ăn đâu ha?
Trước lời công kích của Y Thiên Phác Chí Huấn vẫn bình thản không biểu hiện gì.
-Y Thiên hôm nay tôi tới chỉ muốn xem cậu và bé con thế nào thôi. Thấy 2 mẹ con cậu đều ổn là tôi yên tâm rồi.
-Hừ! Anh ấy không ở đây cậu không cần phải giả vờ thánh thiện.
Cậu không nói gì, gọt táo xong liền đem đĩa táo tới chỗ Y Thiên. Y thấy cậu tới gần liền cảnh giác vội lấy tay che bụng lùi về phía sau.
-Cậu muốn làm gì?
Chí Huấn vẫn im lặng nhìn y một lúc sau đó lại nhìn bụng của y, cuối cùng như hạ quyết tâm mà mở miệng.
-Y Thiên... Hôm nay tôi tới đây là để nói với cậu vài lời. Ừm... Sau hôm nay tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian, không biết là bao lâu nhưng yên tâm tôi sẽ không làm phiền gia đình cậu. Mong cậu thời gian này sẽ dưỡng thai cho tốt sau đó sinh cho anh ấy một đứa bé khỏe mạnh, chăm sóc anh ấy thật tốt, xây dựng gia đình 3 người hạnh phúc...
Y Thiên nghe Chí Huấn nói những lời này liền ngạc nhiên. Cậu thực sự từ bỏ nhường anh cho y sao? Không thể nào! Rõ ràng mới hôm qua còn muốn hại cậu và bảo bối sao hôm nay có thể nói nhường là nhường như vậy? Hay đây chỉ là một âm mưu?
-Cậu có ý định gì đây? Dùng khổ nhục kế?
-Tin hay không tùy cậu. Tôi chỉ muốn tốt cho tất cả.
Y Thiên nghe vậy liền nhếch mép.
-Tốt cho tất cả? Cậu đang muốn hại tôi thì có. Cậu thấy tôi được anh ấy cưng chiều yêu thương nên ghen tị chứ gì ?rời đi để chúng tôi hạnh phúc? Ngay sau khi nói chuyện với tôi liền rời đi? Nghĩa Kiện sẽ nghĩ thế nào?...
Y Thiên càng nói càng kích động từ ngồi trên giường cũng chuyển thành đứng dưới đất,mà sàn nhà lại rất lạnh và trơn. Phác Chí Huấn sợ ảnh hưởng tới 2 mẹ con y, liền muốn tới gần dỡ y ngồi xuống .
-Y Thiên, trước tiên ngồi xuống đã, tôi sẽ nói rõ với anh ấy mà...
-Cậu tránh xa tôi ra! Tại sao cả anh ấy và cái tên thầy giáo kia đều yêu anh cơ chứ! Anh có cái gì tốt? Có cái gì hơn người sao?
Phác Chí Huấn thấy Y Thiên lôi cả Dương vào , sắc mặt liền trở nên âm u. Cánh tay muốn đỡ y cũng ngừng lại.
Y Thiên dù kích động nhưng vẫn tinh ý nhận ra sự thay đổi của Chí Huấn liền tận dụng cơ hội.-Haha! Đã vậy lại còn bắt cá hai tay! Tội nghiệp tên thầy giáo ngu ngốc kia. Vì cậu mà chịu bao lời hắt hủi, khinh miệt của người đời. Lại còn yểu mệnh chết sớm. Mà đau hơn chết chưa bao lâu thì cậu đã đi ve vãn chồng tôi. Ôi! Tôi còn thấy thương cho anh ta thật đó!
-CẬU IM ĐI!
Phác Chí Huấn thực sự tức giận. Hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt, lớn tiếng quát.
Đúng! Là cậu có lỗi với Dương. Nhưng chuyện này là tam giác giữa cậu anh và y không liên quan gì tới Dương cả. Anh ấy cũng đã chết rồi. Đừng kéo anh ấy vào nữa được không.
-Sao? Nói trúng nê Ahhhh!
-Y THIÊN!
-Y THIÊN!!!
Mùi máu tanh lại lần nữa xâm chiếm không khí, dòng máu đỏ ấm nóng chảy dài trên sàn gạch trắng lạnh lẽo... Đặc biệt chói mắt.
Một lần nữa, lại lặp lại một nữa...
Nhưng kết cục liệu còn như trước?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú
Fanfiction"Em không sợ sao?" "Sợ? tôi lại thấy nó rất thu hút là đằng khác " * "Tôi yêu em liệu em có bằng lòng trở thành vợ của một người xấu xí như tôi không? " * -------------------------------------------------- Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sa...