Ngọc Lam tỉnh dậy, trước mặt cô là 2 người. Người đứng đằng trước nom có vẻ cao lớn, da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn và có 1 vết sẹo lớn trên mặt
Người đằng sau thì có vẻ thư sinh, ờ thì cũng cao đấy, lưng dài vai rộng, mặt trắng bóc, đôi mắt màu vàng nhẹ cùng mái tóc màu xanh dương. Hắn nhìn cô, hỏi:
-Cô là ai?
Ngọc Lam không trả lời, cô sắp bốc hỏa đến nơi rồi! Cô đang bị trói! Hơn nữa lại ở 1 nơi ẩm thấp, xập xệ như tầng hầm, đầy bụi bẩn, cô đã kiềm chế, rất kiềm chế rồi đấy!
Thấy Ngọc Lam không trả lời, người kia tiếp tục hỏi:
-Tại sao không trả lời, cô là ai?
Ngọc Lam cười nhạt:
Ba mẹ anh không dạy không được nói tên cho người lạ à?
Hắn nhíu mày chặt hơn:
-Tôi hỏi lần cuối, cô là ai? Từ đâu đến?
Ngọc Lam im lặng, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Người kia có vẻ mất kiên nhẫn, liền ra lệnh cho người đứng trước:
- Thiên Dương.
Lập tức tên kia tiến về phía cô. Ngọc Lam sắc mặt tái dần, tên đen hôi này định làm gì cô?
Rồi bỗng nhiên, hắn rút ra 1 con dao, từ từ tiến gần lại mặt cô. Đùa à?? Định rạch mặt sao? Không! Mặt của cô, báu vật của cô lẫn cha mẹ cô! Ngọc Lam liền lên tiếng:
-Ấy! Từ từ đã nào, manh động là không tốt! Tôi là Ngọc Lam, tôi đến từ thành phố X!
Rồi tên da trắng bóc kia ra lệnh cho tên đen hôi dừng lại.
Thành phố X? Wonderland làm gì có nơi nào như thế? Cô ta nói dối chăng? Hay cô ta đến từ "không gian khác"? Tên da trắng nghĩ nghĩ, hơi cau mày.
Nhưng giả thiết cô ta nói dối không phù hợp, 1 nghiên cứu của hắn cho thấy, con người trong tình thế nước sôi lửa bỏng rất hiếm khi nói dối. Nếu nói dối được thì quả là cô ta đầu óc vừa nhanh nhạy vừa mặt dày. Mà nếu mặt cô ta dày thì sợ gì rạch mặt nhỉ?
-Này, cho tôi ra khỏi đây được chưa?
Ngọc Lam thật sự rất cáu tiết, tính cô vốn rất là ưa sạch sẽ, và ngồi ở đây, mùi hôi thối của ruồi bọ xộc vào, cô ho liên tục vì bụi mù mịt, chiếc ghế cô đang ngồi và dây trói còn hơi ẩm, và tệ nhất là đôi chân trắng trẻo của cô đang bị đàn muỗi xơi tái, cô sắp phát tiết rồi đấy! Cả đời cô chưa từng như vậy!
-Thiếu chủ Lam Miêu, giờ phải làm gì với cô ta?_Thiên Dương cung kính cúi người.
Lam Miêu liếc mắt, dường như cái liếc mắt đó đủ để nhìn thấu tâm can của Ngọc Lam, dù cô đang giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể.
-Cứ để cô ta lại đây, như vậy cũng là 1 cực hình rồi.
Hắn nói xong xoay đầu bước đi Rồi sau đó, Lam Miêu như nhớ ra gì đó, rút ra trong túi 1 vật sắc, Ngọc Lam chưa kịp phản ứng thì vật đó đã cắm vào bắp tay cô, rút ra 1 lượng máu.
Về phần Ngọc Lam, tất nhiên là cô ức chế không thể tả!
Phải qua đêm ở đây ư? Có phải kiếp trước cô giết hắn ta không?
Cơ mà đây là đâu vậy, cô bị bắt cóc rồi!
Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cô quên đi cả căn phòng.
-----------------------------------------------------------
Đan Đan mở to mắt kinh ngạc...
Trước mắt cô, là khung cảnh kì diệu, các loài động vật, chúng đang uống trà ăn bánh cùng nhau rất vui vẻ, hơn thế nữa lại nói chuyện với nhau bằng tiếng người, tiếng nhạc cũng phát ra từ đó.
Ở vị trí chủ tọa, là 1 người thanh niên trạc tuổi 20, có mái tóc trắng xóa như tuyết, con ngươi màu đỏ như máu đầy mị hoặc. Đan Đan như bị xoáy sâu, mê hoặc bởi đôi mắt đó, đột nhiên hắn liếc về phía cô.
Đan Đan giật mình bật ngửa về phía sau, thầm nghĩ, có phải hắn...phát hiện ra cô rồi?
Đan Đan có chút run sợ, giọng nói vang lên cũng làm cô giật bắn mình.
-Đã đến rồi thì cứ ra đi!
Thôi thì dù sao cũng đã bị phát hiện, Đan Đan lấy dũng khí đứng dậy, phủi bụi và lá cây ra khỏi quần áo, hiên ngang hùng dũng bước ra khỏi lùm cây.Cô bước qua đám động vật, đứng trước mặt người đó.
-Chào, tôi là Đạt Đạt, một cư dân, còn cô là?_Anh chàng đó đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào cô. Đan Đan lúng túng đáp lại bằng 1 cái cúi đầu, sau đó mới lên tiếng:
-Tôi là Đan Đan, đến từ thành phố X.
Đạt Đạt ngạc nhiên. Cậu đã đi du ngoạn gần hết Wonderland, chỉ trừ Vùng đất cấm. Nhưng trong bản đồ của Wonderland, cũng không có nơi gọi là thành phố X, cô ta bịa chuyện sao, hay cô ta từ 1 nơi nào đó mà cậu không biết?
Nhưng nếu cô ta bịa chuyện, cậu nhìn ra ngay, không có khả năng!
-Xin lỗi...tôi bị lạc bạn bè của tôi, anh có biết họ ở đâu không?
Đan Đan rất muốn tự tát vào miệng mình ngay sau nói câu này. Cô đã không biết, anh ta làm sao biết được chứ?
Đạt Đạt mỉm cười, sau đó nói:
-Nè cô bé, em hỏi gì kì vậy, anh đâu phải thần linh?
-Đừng gọi tôi là cô bé, tôi có tên mà!_Đan Đan bất bình, đúng là cô có hơi lùn...
-Thế cho ta gọi muội là muội nhé!
Đan Đan trầm mặc, cạn lời với tên này rồi...
Đúng lúc đó, 1 tiếng nói hết sức quyến rũ vang lên.
-Đạt Đạt.
![](https://img.wattpad.com/cover/155370815-288-k716232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiên
RomanceAu: lại là một truyện mới ra nữa trong khi các truyện còn lại thì viết chưa xong :)) Đây là truyện mình viết về các cặp đôi trong thất kiếm anh hùng, chủ yếu là Hồng Miêu x Lam Thố. Cốt truyện này là ở thời hiện đại nha, không liên quan đến cốt truy...