Cả buổi nói chuyện, có bà thì cứ huyên thuyên với 2 đứa con dâu.
Có 2 đứa con dâu mồm thì nói nhưng mắt thì lại cứ liếc nhìn nhau.
Có 3 thằng đàn ông cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời.....
Kết thúc buổi nói chuyện, Lam Thố và Ngọc Lam vội chào "mẹ chồng" , lấy cớ là muốn tìm hiểu nhau hơn dù gì sau này cũng trở thành chị em, rồi chạy mất hút báo hại 2 tên kia đi tìm bở hơi tai.
Ngọc Lam kéo Lam Thố ra trang viên sau lâu đài.
2 nàng nhìn nhau 1 lúc, rồi Lam Thố ôm chầm lấy Ngọc Lam:
- Ngọc Lam, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?! Gặp lại cậu tớ mừng quá
- Cậu đi cùng với 1 người đang ông lạ mặt...Có phải cậu giống tớ không..?_Ngọc Lam hỏi.
Lam Thố quắc mắt, chẳng lẽ Ngọc Lam lại...lâm vào tình cảnh như cô sao?
Nhìn vẻ mặt của Lam Thố, có vẻ như Ngọc Lam đã đoán đúng. Cô vui vẻ cầm lấy tay Lam Thố:
-Đúng là bạn thân với nhau 8 năm có khác, hình như chúng mình có thần giao cách cảm thì phải!
2 người hàn huyên 1 lúc thì có tiếng bước chân vọng tới, đó là Đinh Đương và Sa Lệ
Khỏi phải nói, 4 người cứ như Ngưu Lang Chức Nữ vừa mới gặp lại nhau sau bao khổ ải vậy.
Họ kể rất nhiều chuyện cho nhau, nói chuyện rất lâu, không biết là thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Làm sao trách được. Đùng 1 phát tự dưng lại xuyên không, rồi đúng lúc ấy lại bị tách nhau ra, đừng hỏi tại sao họ lại nói không ngừng nghỉ như vậy.
- Còn Đan Đan và Linh Nhi không biết có sao không nhỉ? Mong là họ gặp được nhau_Đinh Đương buồn rầu nói.
-Nếu chúng ta không sao thì các cậu ấy cũng vậy. Chắc chắn đấy!_Ngọc Lam nói chắc nịch.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng bị phá đám bởi giọng nói của tên đáng ghét nào đó:
-Lam Thố! Mau trở lại bữa tiệc! Cả cô nữa! Lam Miêu cũng đang đi tìm cô kìa!_Hồng Miêu vừa nói vừa kéo Lam Thố đi, ánh mắt sắc lạnh liếc Ngọc Lam 1 cái.
Ngọc Lam hơi rùng mình, trước khi đi còn không quên dặn dò với Đinh Đương và Sa Lệ. Đi rồi vẫn còn ngoảnh lại, lưu luyến nhìn nhau(=.=)
Ngọc Lam và Lam Thố mau chóng trở lại bữa tiệc. Tiếp đến là Đinh Đương và Sa Lệ cũng phải quay trở lại. Mỗi người đều có việc của mình, họ không có nhiều thời gian.
Sau khi Đinh Đương trở lại yến tiệc, không biết cô lấy từ đâu ra 1 chiếc mũ trùm rất lớn. Quả thật trong đây đội mũ thì có hơi kì dị, hơn nữa lại là chiếc mũ lụp xụp thiếu thời trang nữa. Nhưng cô không quan tâm, căn bản là cô không muốn lộ mặt ra, không thể để tên hoàng tử cờ hó ấy nhận ra được.
Thực ra biện pháp của Đinh Đương không được hiệu quả cho lắm. Ngược lại còn phản chủ. Có ai đến yến tiệc hoàng gia mà lại đội mũ trùm không? Tất nhiên là không! Cho nên làm vậy chỉ khiến cho cô trở thành tâm điểm chú ý hơn thôi. Nhất là với những người ở trên cao.
Hàn Thiên phóng 1 tia nhìn sắc lạnh về phía cái con người đang đội chiếc mũ trùm đen. Quả nhiên đúng là thỏ non! Đáy mắt hoàng tử lộ ra 1 tia chiếm hữu, cậu muốn gì, là nhất định phải đoạt được!Nữ hoàng ngồi bên cạnh mà lắc đầu, đúng là cha nào con nấy, dẫm vào vết xe đổ của nhau, rồi sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì.
Về phần Sa Lệ, sau khi trở lại liền mau chóng đi tìm Đại Bôn. Cô vẫn còn cay cú về cái vụ tên hoàng tử đáng ghét kia làm chuyện xấu xa với Đinh Đương, thực lòng cô chỉ muốn xông tới bóp cổ cái tên biến thái đó. Nhưng không may hắn lại là hoàng tử, đại hoàng tử hẳn hoi! Người không có địa vị gì như cô căn bản không làm gì được. Cho nên "món quà" của Đại Bôn là giải pháp tốt nhất.
Còn Ngọc Lam và Lam Thố vẫn cứ đang bị tra tấn lỗ tai bởi "mẹ chồng".
Đối với Ngọc Lam, không có lực sát thương, hỏi gì đáp nấy, vẻ mặt vẫn tươi cười rất tự nhiên.
Còn đối với Lam Thố, căn bản là nghe không lọt tai, chỉ hùa theo Ngọc Lam chứ thực ra chẳng biết mình đang nói gì.
-Thế mấy đứa định bao giờ tổ chức lễ cưới?_Mẹ Hồng Miêu hỏi, bà rất hài lòng với 2 đứa này nha!
Một câu hỏi mà làm 2 người điêu đứng, 2 người còn lại vẫn trưng cái bộ mặt âm độ.
-Thưa bác, cháu nghĩ là có hơi đường đột quá..._Ngọc Lam vẫn giữ nụ cười đông cứng trên mặt, trả lời nhẹ nhàng.
-Ơ..à...Đúng rồi! Cháu cũng nghĩ thế ạ!_Lam Thố hùa theo Ngọc Lam, các cô mới 16 tuổi thôi, đừng bắt người ta lấy chồng sớm vậy chứ! Huống chi là lấy 2 cái tảng băng!
-Ơ...Mẹ nghĩ là mấy đứa...
-Bọn con định tuần sau sẽ tổ chức.
Cả Lam Thố và Ngọc Lam đều quay lại nhìn cái tên vừa mới phát ngôn, ánh mắt hình viên đạn đầy cảnh cáo, làm thế là ý gì?
Trái lại, cái tên ấy lại thản nhiên như không, rồi 1 tên nữa cũng nhảy vào phụ hoạ:
-Bọn con cũng thế, con với Ngọc Lam dự định sẽ tổ chức cùng với anh trai và Lam Thố luôn.
Ngọc Lam tròn dẹt mắt, cô với hắn dự định chuyện ấy bao giờ nhỉ? Rõ ràng là nói dối không chớp mắt. Cô dùng ánh mắt cảnh cáo, nụ cười nham hiểm, lời nói sặc mùi sát khí:
-Lam Miêu này, "huynh" không nghĩ như vậy hơi nóng vội quá sao?
-Không đâu, chúng ta cũng quen nhau được gần 1 năm rồi còn gì, rõ ràng bây giờ là cũng đến lúc rồi
Hắn đưa tách trà lên miệng, con ngươi màu xanh biển mê hoặc kia lộ rẽ vẻ thách thức. Ngọc Lam dường như đông cứng, tên này rõ ràng là bịa chuyện, 1 năm cái đầu nhà mi! Còn chưa được 1 tháng!
"Nguy hiểm, nguy hiểm, rõ ràng hai anh em nhà này muốn bức chết mình đây mà!" Không hẹn mà cả 2 người Lam Thố và Ngọc Lam đều nghĩ như vậy. 2 người họ nhìn nhau, sau đó Lam Thố nhẹ giọng nói:
-Hồng Miêu, cả "muội" lẫn Ngọc Lam đều còn rất nhỏ tuổi, và ''bọn muội" không muốn kết hôn sớm, chi bằng đính hôn thôi. Khi nào "muội" và Ngọc Lam đủ 18 tuổi rồi hẵng tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiên
RomanceAu: lại là một truyện mới ra nữa trong khi các truyện còn lại thì viết chưa xong :)) Đây là truyện mình viết về các cặp đôi trong thất kiếm anh hùng, chủ yếu là Hồng Miêu x Lam Thố. Cốt truyện này là ở thời hiện đại nha, không liên quan đến cốt truy...