Chương 12: Hãm hại

143 9 9
                                    

-Ê nè, muội có biết chuyện này không...?


-Chuyện gì?

-Đạt Đạt ta sắp tổ chức 1 buổi tiệc trà. Liệu muội có nhã hứng tham gia không?

-Ừm...Muội không biết, muội bị lạc đến đây, muội còn phải đi tìm bạn của muội , muội không thể phí thời gian ở đây được, ba mẹ muội sẽ lo lắng lắm. Muội phải đi ngay đây!

Đan Đan tự biên tự diễn một hồi rồi liền đứng lên, dáng vẻ như quyết tâm, chuẩn bị rời khỏi.


-...Tuỳ muội thôi...Ở đây có nhiều hoa ăn thịt lắm. Tối là thời gian chúng hoạt động đấy. Muội có mệnh hệ gì là ta chẳng biết được đâu. Biến mất luôn trong bụng hoa ăn thịt cũng nên...Mà không thì muội cũng lạc đường thôi nhỉ?...


Ai đó lại nói bóng nói gió, liếc mắt thấy Đan Đan chân đang bước bỗng đứng im như trời trồng liền đắc ý.

Còn Đan Đan thì đang đấu tranh nội tâm vô cùng quyết liệt


Hoa ăn thịt? Lạc đường? Mấy cái đó cô đều thực sự rất sợ!

-Thôi...Hoa nhi...Huynh với muội mình đi chuẩn bị đi...Còn phải đón tiếp "huynh ấy" và mọi người nữa...

Đạt Đạt khoác vai Hoa Nhi, dáng vẻ như chuẩn bị bỏ đi. Hoa Nhi cũng rất vui vẻ thuận theo, trước khi đi còn đắc ý liếc Đan Đan một cái.


(Au: Hoa Nhi là em gái của Đạt Đạt, nhưng được nhà Đạt Đạt nhận nuôi nên không cùng huyết thống)

-Đợi đã!_Đan Đan hét lên.

-Sao? Muội đổi ý rồi à?_Đạt Đạt quay lại, vẻ mặt hết sức đắc thắng.

...


Cuối cùng thì Đan Đan vẫn quyết định ở lại tham dự tiệc trà với Đạt Đạt.

Tuy nhiên là, cô vẫn phải làm việc.

Đan Đan được Đạt Đạt giao cho nhiệm vụ đầu tiên là vào rừng hái lá trà với Hoa Nhi. Vì cô là người mới, nên phải có Hoa Nhi đi theo để hướng dẫn.

  Đi đã được một lúc, nhưng chẳng ai nói với ai một câu.

Đan Đan hơi khó xử, vốn cô em gái này thật khó làm thân, nhưng cô cũng suy nghĩ xem có nên bắt chuyện trước không.

Mà...Bây giờ cô mới có cơ hội để ngắm dung mạo thực sự của Hoa Nhi. Trước vì Hoa Nhi trang điểm quá đậm, nhưng kể ra thì em ấy cũng rất dễ thương đó chứ. Hoa Nhi mặc chiếc váy xoè màu đen xen lẫn trắng và vài sắc đỏ, không còn hở hang như trước. Khuôn mặt khi rũ bỏ lớp trang điểm trông thật ưa nhìn. Chậc, hai anh em đều là nam thanh nữ tú hết.

 Chậc, hai anh em đều là nam thanh nữ tú hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Hoa Nhi này...Muội...Bao nhiêu tuổi rồi?_Đan Đan lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đầy căng thẳng.

Hoa Nhi không thèm trả lời, tiếp tục đi.

-Này...Sao muội không trả lời ta?_Đan Đan gọi với theo.

Đến đây, Hoa Nhi bỗng chốc dừng lại, quay lại lạnh lùng nhìn cô.


-Chuyện đó có liên quan tới tỷ không?

-Ơ...Không...Nhưng mà...

Cô chỉ muốn tìm chủ đề để nói thôi mà!

-Tỷ chỉ là một người xa lạ, tại sao ta phải nói với tỷ?_Hoa Nhi bỗng chốc trở nên giận dữ


- Tỷ chẳng là cái gì hết! Tỷ chỉ là một người lạ mà huynh ấy mới gặp, tại sao huynh ấy lại quan tâm tới tỷ?! Tỷ có biết từ trước tới giờ, huynh ấy chỉ coi tất cả những đứa con gái lạ là đồ chơi. Nhưng lần này, thật lạ, cái ánh mắt huynh ấy nhìn tỷ...thật khác biệt so với những con đàn bà kia! Tỷ thì có gì tốt chứ?? Ngực thì lép, người thì lùn, lại chẳng xinh đẹp gì!

Hoa Nhi cực kì tức giận, xả xong thì xoay gót rời đi.

 Đan Đan nghe người ta nói về mình như vậy, cũng không chấp, chỉ có thể cười trừ đi tiếp.

Suốt cả chặng đường hôm ấy, chỉ là bầu không khí im lặng đến khó xử.

...


Phù, cuối cùng cô cũng hái xong rồi.

Đan Đan đứng dậy, cầm giỏ lá trà mình vừa hái được, chuẩn bị thu xếp ra về thì bỗng nhiên, cô có cảm giác như người mình bị đẩy, nhất thời cô mất thăng bằng, ngã thẳng xuống vách núi.

-Á!

Đan Đan cũng chỉ kịp kêu lên vậy, toàn thân đều đau đớn. May mắn bên dưới còn một vách núi nhô ra nữa, không thì cô cũng tan xương nát thịt rồi.


Cô cố gắng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoa Nhi đứng bên trên, ánh mắt vẫn sắc như dao, nhìn xuống cô.




[ Thất Kiếm Anh Hùng ] Lạc vào vùng đất thần tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ